Tác giả: 三月匣子
Nguồn: sanyuexiazi.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện đại
Huyền huyễn
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]———
Hokkaido, Sapporo.
Thiên thanh, có tình.
La Tại Dân ngáp một cái, mang theo đôi mắt doanh doanh hơi nước tiến vào cửa hàng tiện lợi, ngựa quen đường cũ lướt qua hai kệ để hàng để đến quầy giữ lạnh, chọn mấy cái cơm nắm. Thanh toán xong, cậu liền đứng nhìn ra ngoài cửa sổ trong lúc đợi lò vi sóng đếm ngược. Hôm nay lại là một ngày bị giấc ngủ chiếm dụng hơn phân nửa, nhưng dù sao vẫn là một ngày tốt đẹp. Chỉ cần nhìn mặt trời lặn liền cảm thấy thỏa mãn. Nếu như có thể xem nhẹ ánh trăng cùng huyết tinh trong mộng thì lại càng tốt.
La Tại Dân vốn dĩ rất hiếm khi nằm mơ. Nhưng bắt đầu từ tháng trước, cậu liền thường xuyên có một giấc mộng giống nhau. Đó là trăng tròn, là rừng rậm ẩm ướt, là mũi tên, tiếng rên rỉ, cùng lông chim, là ánh mắt mang theo huyết tinh, là cung đình máu chảy thành sông, cùng với một mạt thuần trắng. Thiên địa hỗn độn, vạn vật xoay chuyển, chỉ có mạt thuần trắng kia là bất biến.
La Tại Dân xách theo bao nilon trở về nhà. Nửa đường lại vòng đến công viên bên cạnh hiệu sách cùng tiệm bánh mì. Mùi giấy cùng lúa mạch hoà vào nhau tạo nên một thứ hương khí phức tạp. La Tại Dân ngồi ở công viên gặm xong cơm nắm cùng bánh mì, uống xong nửa lon coca liền ợ một cái. Sau đó nhìn ba mẹ đến đón mấy đứa nhỏ đang mải chơi về nhà. Mặt trời lặn như làn váy mỏng ẩn nấp dưới chân núi. Nhìn thời gian trên di động, Tại Dân cũng liền cất bước trở về nhà, cảm nhận nốt một chút nhàn rỗi của cuối tuần.
Khi chỉ còn cách nhà hai cái giao lộ, La Tại Dân bỗng dừng lại mà nhíu nhíu mày, loại cảm giác này, lại tới nữa.
Gần đây cậu cảm thấy có người đang theo dõi mình. Khi lần đầu tiên phát giác ra vấn đề này, Tại Dân thậm chí còn ngẫm xem trong nhà có đồ vật gì giá trị không. Nhưng dù sao cậu cũng là đại nam nhân, thật sự không có gì đáng sợ. Do đó Tại Dân liền cho rằng chính mình gặp ảo giác.