Tác giả: 啊阿阿墨了个墨
Nguồn: aaamolegemo.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Hiện thực hướng
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]———-
Bối cảnh: Sau khi Renjun về nước.
————Huang Renjun mở to mắt nằm thẳng trên giường. Vào sáng sớm tinh mơ, trong khi cả nhóm có một kỳ nghỉ hiếm thấy trước khi comeback thì lại có thành viên rời giường gọi đồ. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên không ngừng. Huang Renjun xoay người. Cậu không tính ra ngoài mở cửa.
Bởi đằng nào cũng có người khác mà. Hiện tại cậu rất mệt. Hơn nữa không có cậu, thế giới vẫn sẽ chuyển động không ngừng.
Quả nhiên một lúc sau, tiếng của thành viên cùng nhóm đã vang lên. Bọn họ đứng ở cửa nói gì đó không rõ, nhưng thanh âm vào lúc sáng sớm lại đột ngột vô cùng. Huang Renjun bỗng cảm thấy có chút hối hận khi quên mang theo nút bịt tai lúc về nước, sau đó lại lười đi mua.
Trong khoảng thời gian này, cậu không muốn có thêm thứ gì mới, thậm chí là cả đồ cũ. Rương hành lý bị cất qua loa trong góc. Vài cái được sắp xếp, vài cái còn chưa mở. Căn phòng này hoàn toàn không giống phòng cũ của cậu. Chiếc đèn bàn ấm áp cất dưới đáy thùng. Bốn phía đều là sắc thái ảm đạm.
Bình thường Renjun không bật đèn, cho nên căn phòng vốn tối lại càng âm u hơn. Hơn nữa nằm trong bóng đêm đen đặc cậu còn mất ngủ chứ đừng nói là bật đèn. Rốt cuộc thì cậu cũng không giống người kia, phải có ánh sáng mới ngủ được.
Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, đánh bay cái tên kia ra khỏi đầu.
"Mình không ăn ——"
Renjun gân cổ đáp lại rồi hy vọng nghe thấy tiếng bước chân rời đi.
Nhưng người bên ngoài lại chỉ ngẩn ra một chút rồi tiếp tục gõ.
Cho nên Huang Renjun chỉ có thể bò dậy lê dép đến bên cửa. Nhìn cậu lúc này giống như tuỳ thời sẽ tan biến vậy. Cũng đúng thôi. Bởi đã rất lâu cậu không có ngủ đủ, từ khi về nước cho đến khi cố định nhóm.
Renjun bực bội mở cửa nhìn người bên ngoài rồi cảm thán hoá ra lâu ngày mất ngủ cũng có thể tạo ra ảo giác.
Bởi cái người bật đèn mới ngủ được còn thích tranh luận với cậu xem rốt cuộc ai bắt trước ai mua cặp kia, lúc này lại đứng trước mặt cậu, trong tay xách một bé moomin cỡ lớn, biểu cảm trên mặt thì mang theo bi thương và mệt mỏi vô cùng.