Tác giả: 误言
Nguồn: wuyan893.lofter.com
Edit: Ayujun———-
Nguỵ hiện thực
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
———-
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WATTPAD]
———
"Haechan, chúng ta chia tay đi."
Huang Renjun nhìn chằm chằm Lee Haechan. Cậu mở to hai mắt để ngăn lại những giọt sương trực chờ rơi xuống.
Lee Haechan nhìn Huang Renjun.
Renjun rất khi gọi cậu là Haechan sau ống kính. Đối phương nói, Lee Haechan là đứa bé trước ống kính khiến tất cả mọi người yêu quý, là ngôi sao lấp lánh nơi xa xôi, còn Donghyuck mới là người cậu ấy yêu, là một người bình thường biết khóc, biết mệt, biết cáu kỉnh.
Nhưng hôm nay đối phương lại dùng hai từ "Haechan" để gọi cậu.
"Được. Chúng ta chia tay."
Nếu điều này có thể khiến cậu dễ chịu hơn.
———
Huang Renjun đã sớm nghĩ đến vô số cảnh tượng. Mỗi một lần, Donghyuck đều đồng ý chia tay như cậu mong muốn. Nhưng dù tập qua rất nhiều lần, cậu vẫn không có tiền đồ mà muốn rơi lệ, muốn bảo đối phương đừng đồng ý, rằng cậu không muốn chia tay.
/Huang Renjun, mày đúng là kẻ khốn nạn nhất thế gian./
Huang Renjun nuốt lại nước mắt rồi mắng chửi chính mình trong lòng.
Cậu nhìn thoáng qua Haechan, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi.
/Cuối cùng vẫn là tới bước này. Không phải chính mày rõ nhất ư. Vì sao lại muốn mang đến đau khổ cho Donghyuck. Huang Renjun, mày thật đúng là không thể xấu hơn./
Huang Renjun hận chính mình. Rõ ràng tất cả đều do bản thân sai mà vẫn không biết xấu hổ khóc như đối phương có lỗi với mình lắm. Cậu vội vàng khóa cửa phòng lại rồi dựa lên tấm ván mà khóc lớn.
———
Lee Haechan nhìn bóng dáng của Renjun xa dần, đôi mắt cũng bắt đầu mất đi tiêu cự. Lý trí sụp đổ, trong đầu trở nên trống rỗng, tựa như một cái xác không hồn. Cậu trở về phòng, trong đầu không ngừng nhớ lại những thứ liên quan đến Renjun.