Tác giả: 僵尸002
Nguồn: jiangshilingling2.lofter.com
Edit: Ayujun
---
Hiện đại
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
---
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI ƯATTPAD]---
Bối cảnh:
Chung Thần Lạc mới chuyển tới Hàn Quốc. Hoàng Nhân Tuấn là thầy dạy vẽ ngoài giờ học ở trường của cậu. Vẫn kém nhau 1 tuổi. Đều là sinh viên. Mới hẹn hò.---
Tuyết không lớn. Nhưng đây lại là trận tuyết đầu tiên kể từ khi cậu tới Seoul.
Tuyết đầu mùa.
Chung Thần Lạc ngửa đầu nhìn không trung. Cậu không biết tuyết rơi xuống thế nào, nhưng mở lòng bàn tay ra, cảm nhận bông tuyết tinh mịn tan dần, cậu liền mạc danh có chút háo hức.
Hoàng Nhân Tuấn cuốn một chiếc khăn dày nhưng trên người lại chỉ khoác áo gió, tay nhét sâu vào trong túi để sưởi ấm. Trận tuyết này với cậu không có gì đặc biệt. Bởi mùa đông ở Cát Lâm có rất nhiều tuyết. Gần như một mùa đều sống trong thế giới trắng xoá. Đối với cậu mà nói, so với mùa đông thì mùa thu của những chiếc lá rơi càng khiến người rung động.
Nhìn bộ dáng nâng niu bông tuyết của Chung Thần Lạc, cậu liền không nhịn được mà hỏi.
"Mùa đông Thượng Hải không có tuyết sao?"
"Có. Nhưng không sớm như vậy. Ít nhất cũng phải chờ đến tháng 12."
Chung Thần Lạc đáp.
"Nhìn em cứ như cả đời chưa thấy tuyết ấy."
Hoàng Nhân Tuấn bĩu môi.
"Khi nào rảnh anh sẽ dẫn em về Cát Lâm. Không chỉ có tuyết, mà còn có băng."
"Hoàng Nhân Tuấn, đừng bảo anh ghen nhé."
Nghe một câu giống như khoe ra kia, Chung Thần Lạc liền cảm thấy buồn cười. Cậu phủi tuyết trên tay rồi quay đầu nhìn Nhân Tuấn rúc cả người vào áo khoác nhưng vẫn chẳng khác nào chim non đáng thương không tìm được chỗ tránh rét.
"Sao anh mặc ít vậy."
Thần Lạc vói tay vào túi áo Nhân Tuấn để xem đối phương có lạnh hay không. Kết quả là trực tiếp chạm tới khối băng.