Tác giả: 素面
Nguồn: sumian606.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Lính gác dẫn đường
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ]
[KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN VER, KHÔNG ĐƯỢC MANG RA KHỎI WATTPAD]———
Bồ câu trắng sải cánh trên không trung. Sau cơn mưa, không khí của sáng sớm quả thực rất tươi mát.
Từ trong tháp Seoul nhìn ra, không trung xanh thẳm, không có một gợn mây.
Nhưng hiển nhiên, trong một ngày đẹp trời như vậy, vẫn có người mang theo tâm trạng không tốt.
Khi Kim Doyoung than thở lần thứ n thì Lee Taeyong đã không nhịn nổi rồi.
"Doyoung à, em thở ngắn than dài thật sự rất ảnh hưởng công tác! Rốt cuộc là em bị làm sao vậy?"
Đúng lúc này, tinh thần thể của Taeyong cũng chạy ra. Mèo rừng Na Uy nhảy lên bàn rồi nhìn chằm chằm Kim Doyoung.
Doyoung nhìn lính gác nhà mình rồi thả tinh thần thể ra. Thỏ trắng trực tiếp nhảy lên bàn làm việc của Taeyong mà cọ cọ mèo rừng.
"Còn không phải là vì mấy đứa nhóc bên DREAM sao."
Kim Doyoung đỡ trán.
"Đêm qua mấy đứa nó gửi mail xin nghỉ cho em rồi mất tích tập thể. Thật là không bớt lo nổi mà!"
"Em yên tâm đi, mấy đứa nó đã lớn hết rồi. Ở bên ngoài sẽ không dễ dàng bị thương. Hơn nữa......"
Lee Taeyong liếc cuốn lịch trên bàn một cái.
"Em cũng biết ngày mai......"
———
"Điên rồi, thật đúng là điên rồi. Sao mình lại đồng ý để cậu lái máy bay vậy!"
Park Jisung hoảng sợ mà ôm lấy phao cứu sinh.
"Chenle a, đừng bảo đây là lần đầu tiên cậu lái máy bay nhé?"
"Cậu yên tâm đi. Đây thật sự không phải lần đầu mình lái!"
Zhong Chenle lớn giọng đáp.
"Mình đã tự lái từ tháp Seoul qua tháp Jeju vài lần rồi!"
"Nhưng khoảng cách hiện tại so với lúc đó không giống nhau mà!"