.Chapter 9

777 118 3
                                    

Thứ hai, Vương Nhất Bác đi học với kiểu tóc mới.


Cậu đeo tai nghe, bỏ tay vào túi, nhanh nhẹn đi từ cửa phòng đến chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Đôi mắt cậu như mọc trên đỉnh đầu, không thèm nhìn ai, cũng phớt lờ bầu không khí đột nhiên yên lặng và tiếng hít thở sâu sau khi cậu bước vào phòng học. Cậu ngồi xuống, trực tiếp lấy một hộp sữa bò trống từ ngăn bàn lộn xộn của mình ra.


Hộp sữa đã được rửa sạch và dỡ ra, Vương Nhất Bác tập trung dùng kéo cắt hình con bò trên hộp sữa xuống, có người gọi mấy lần cũng không để ý.

Không biết sau bao nhiêu lần, Vương Nhất Bác mới thấp thoáng nghe được tên mình giữa tiếng nhạc rock 'n roll đinh tai nhức óc. Cậu ngẩng đầu, phát hiện trước bàn có một nữ sinh đứng dè dặt nhìn mình.

Vương Nhất Bác còn đang cắt dở, giật mình kẹp mẩu giấy vào kẽ tay, kéo tai nghe xuống đầy thắc mắc: "Nộp bài tập hả?"

Nữ sinh đỏ mặt lắc đầu, hỏi cậu: "Nhất... Nhất Bác, mình muốn hỏi cậu ăn sáng chưa?"

"Ăn rồi." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, tiếp tục cắm cúi cắt con bò giấy của mình.

"Ừm... Thế à." Nữ sinh kia vẫn đứng yên tại chỗ, tìm lời để nói, "Cậu cắt hộp sữa làm gì vậy? Cắt dán thủ công?"

Vương Nhất Bác cảm thấy cô nàng nói không sai, gật đầu.

Nữ sinh bỗng cảm thấy xiêu lòng, không ngờ Vương Nhất Bác sẽ tranh thủ giờ nghỉ giải lao để làm thủ công, cô nhẹ giọng nói: "Vậy cậu thích uống hiệu sữa này à? Lần sau cậu chơi bóng, mình đưa cho cậu nhé... Đúng rồi, mình còn muốn chúc mừng cậu giành giải nhất trong cuộc thi đấu robot. Cậu lợi hại quá."

Vương Nhất Bác không nghe rõ tiếng lải nhải bên tai nãy giờ, suýt nữa lỡ tay cắt nhầm lỗ tai của bò giấy, nghe được nửa câu cuối liền trả lời qua quýt: "Cảm ơn."

Đôi mắt của cô nàng sáng bừng: "Tức là mình đưa cậu được phải không!Thế thì tiết thể dục mấy ngày nữa, mình sẽ mua lúc cậu chơi bóng..."

Vương Nhất Bác mới cắt được một cái đầu bò, tuy hơi vụng về nhưng coi như cũng hoàn chỉnh. Cậu vui vẻ gật đầu, bắt tay vào cắt thân bò.


Mãi đến giờ nghỉ trưa, Vương Nhất Bác mới cắt xong.

Tổng cộng gồm ba bộ phận, cậu dùng keo trong suốt và mẩu giấy vụn, vùi đầu mân mê cả buổi, cắt ghép chúng lại với nhau, ở giữa còn chừa một chỗ trống để nhét vừa thứ khác. Bò giấy trên tay cậu rốt cuộc có thể miễn cưỡng đứng vững, thoạt nhìn trông khá giống bò.

Vương Nhất Bác lạnh lùng quan sát một hồi, mới hài lòng nhếch miệng cười như không cười, nhét con bò vào ngăn kéo. Cậu phủ áo khoác lên đầu, nằm trên bàn ngủ sau 2 phút.

Vương Nhất Bác lãng phí cả tuần cho con bò này.


Đến ngày thứ 5, nó mới ra hình ra dạng một con bò. Tranh thủ giờ nghỉ, Vương Nhất Bác còn lấy tua vít gắn tụ điện vào. Đương lúc làm hăng say, vài người chợt vây trước bàn, gõ gõ bàn cậu.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ