.Phiên ngoại 3: Chú gấu mùa xuân.

723 80 2
                                    

Frankfurt đổ tuyết lớn cả đêm, rạng sáng mới dừng hẳn, sắc trời trong xanh và trắng xóa, không khí cũng trở nên thoáng đãng hơn. Chẳng qua tuyết đọng quá dày, gần như chôn vùi đầu gối của một người trưởng thành, vì vậy 9 giờ sáng ngoài đường vẫn vô cùng yên tĩnh, thiếu vắng người qua lại, thỉnh thoảng xuất hiện những chấm đen - ắt hẳn là những chú sóc, nhảy vụt qua rồi biến mất giữa trời tuyết.



Một người bọc áo bông bước ra từ bên hông viện điều dưỡng. Hắn đạp tuyết băng qua khoảng sân, đi đến một căn nhà nhỏ hai tầng nằm sâu bên trong, gõ cửa và nói một câu tiếng Đức.

Bên trong không có người trả lời.

Hắn lùi về sau, đứng trước hiên cửa, gọi với lên lầu hai.

Vẫn không ai trả lời.

Hắn xác định ngài Tiêu đang ở trong nhà, nhưng gọi điện thì không ai bắt máy. Bão tuyết làm hỏng đường dây, làm toàn bộ máy sưởi tạm ngưng hoạt động, trên thông tin ghi rõ ngài Tiêu rất sợ lạnh, hắn đành cuốc bộ đến đây để thông báo.


Cửa sổ sát ban công trong phòng đóng chặt, tấm màn dày ba lớp, nhiệt độ trong phòng vừa vặn, không hạ xuống quá thấp. Trên giường phủ thêm hai lớp chăn và tấm thảm lông, chồng chất như một ngọn núi nhỏ.

Người sợ lạnh kia đang an tâm vùi mình trong ổ chăn bông, như loài động vật ngủ đông, ngủ say không nhúc nhích.

Người bên dưới gọi thêm một tiếng nữa, vẫn không ai trả lời. Hắn dự định bỏ về trước, chưa kịp xoay người, cửa ban công đã mở "toang", một người Châu Á có gương mặt xa lạ mà hắn chưa từng gặp chợt bước ra.

"Anh Tiêu có ở đây không ạ?" Hắn không biết tiếng Trung, dùng tiếng Đức để hỏi, người nọ dường như vừa tỉnh ngủ, không hiểu hắn nói gì, chỉ ra hiệu cho hắn chờ rồi bước vào trong phòng.


Qua chừng một phút, ngài Tiêu mà hắn quen biết rốt cuộc xuất hiện trên ban công, có lẽ anh vừa tỉnh ngủ, hỏi hắn có chuyện gì.

Hắn giải thích lại chuyện máy sưởi một lần nữa.

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh." Tiêu Chiến híp mắt đón nắng, hơi ngại ngùng, "Anh có biết khi nào sửa xong không?"

Đáp án là không biết, khả năng cao sẽ kéo dài đến buổi tối.

Tiêu Chiến cảm ơn thêm lần nữa.


Anh đóng cửa ban công, xoay người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ở trần, rút chiếc áo lông và quần dày trong tủ đồ bảo anh mặc vào.

Tiêu Chiến ngồi trên giường ăn mặc chỉnh tề, ngáp một cái: "Em cũng mặc đồ vào đi."

"Em không lạnh." Vương Nhất Bác khép tủ quần áo, leo lên giường, ôm Tiêu Chiến trong dáng vẻ lông xù vào lòng, cúi đầu hôn trán anh, "Có muốn ngủ tiếp không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, giương mắt nhìn Vương Nhất Bác, nâng cằm ngửa đầu ra sau hôn cậu.

Anh chỉ muốn đụng chạm thân mật một tí, nhưng Vương Nhất Bác lại đè anh hôn đến mức khó thở, cổ Tiêu Chiến càng ngửa càng cao, cuối cùng đành duỗi tay nắm tóc Vương Nhất Bác.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ