.Chapter 22

720 93 5
                                    


5 năm trước, thuở còn là học sinh, họ từng núp ở nhà vệ sinh của McDonalds hôn nhau.

Bên ngoài là những đứa trẻ đang nô đùa, tiếng nhạc thiếu nhi vui nhộn, và tiếng điểm danh gọi người đến nhận món trong tiệm. Đằng sau một cánh cửa, dưới bóng đèn màu trắng, che giấu tiếng thở dốc ẩn nhẫn.

Tiêu Chiến nắm chặt tay áo đồng phục của Vương Nhất Bác, cong gối dựa vào tường, ngửa đầu về sau. Có mấy lần anh không thở nổi, Vương Nhất Bác tạm dừng chuyển sang cổ anh, cánh tay vòng chặt eo anh, ngón tay không ngừng khều nhẹ quanh hông, rõ ràng cảm giác được nơi đó còn phẳng hơn trước, dễ dàng chạm vào hình dạng xương cốt.

"Anh gầy hơn rồi?" Vương Nhất Bác nỉ non, môi dán sát phía sau vành tai của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phớt lờ cậu, vì thế cậu lại hỏi một câu: "Đúng không?"

Tiêu Chiến ngửa đầu, mặt và cổ đều thon gầy, miệng vì khó thở mà khẽ nhếch lên, con ngươi sũng nước. Anh đảo mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, một giọt lệ rưng rưng ngay đáy mắt, đọng lại rồi lăn dài trên má.


Đoạn ký ức này ngang ngược xộc vào não Vương Nhất Bác, cậu mở choàng mắt, nhìn thấy Tiêu Chiến đang rũ mắt xuống, hàng mi lay động.

Tiêu Chiến đẩy cậu ra, nghiêng đầu sang một bên.

"Lạ quá." Vương Nhất Bác chạm vào chóp mũi anh, hạ thấp giọng nói, "Bạn trai anh không dạy anh hôn người khác như thế nào ư?"

Cậu cười cười: "Hay anh đang giả vờ cho em xem?"

Giọng của cậu đã trải qua thời kỳ vỡ giọng, nghe khác lạ so với 5 năm trước, nhưng Tiêu Chiến không rõ khác ở chỗ nào, bởi vì anh không biết giọng Vương Nhất Bác trở nên thanh lãnh, hay vì chán ghét anh nên mới như thế.

Tiêu Chiến không lên tiếng, Vương Nhất Bác còn muốn mở miệng móc mỉa vài ba câu, đột nhiên có người bước ra cắt ngang hai người.


Mọi người phát hiện Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi bàn quá lâu, nên bảo Lâm Hiệt ra ngoài xem thử. Lâm Hiệt chuẩn bị đi tìm, hành lang bên ngoài gần như không một bóng người. Lúc đi ngang qua một ngã rẽ, hắn đột nhiên nhìn thấy một bóng dài kỳ lạ trên mặt đất.

Hắn nhăn mày, thoáng dừng bước, quay đầu bắt gặp hai người đang đứng đối diện nhau trong góc khuất hành lang. Tiêu Chiến nghiêng mặt, không thấy rõ biểu cảm.

Vương Nhất Bác khó chịu mà dời tầm mắt trước, cậu đang chống tay vào tường bên cạnh Tiêu Chiến, đối mặt với hắn.

"Hai người ở đây hết à." Lâm Hiệt nở nụ cười tiêu chuẩn, đánh vỡ cục diện xấu hổ và bế tắc, "Lý Vưu bảo tôi ra tìm hai người đấy, tôi còn tưởng cả hai lạc đường nữa cơ."

Lâm Hiệt nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Mau về thôi nhỉ? Mới bưng lên một phần thịt bò, Lý Vưu bảo cậu rất thích ăn, đừng bỏ lỡ."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ