.Chapter 23

737 101 10
                                    


Tiêu Chiến mở mắt, nghệch mặt nhìn trần nhà suốt 10 phút.

10 phút sau, anh đứng bên cửa sổ gọi điện cho Lâm Hiệt.

Phía đối diện không bắt máy, chỉ nhắn tin sang: "Đang họp."

Hắn lại hỏi: "Cậu tỉnh rồi?"

Tiêu Chiến nhìn vài giây, buông điện thoại, mệt mỏi ngồi về bàn ăn, anh có thể nhìn thấy nhiều người đang dắt con mình đi dạo trên bãi cỏ bên dưới từ khung cửa sổ.

Sau trận tuyết lớn, hôm nay lại là ngày nắng đẹp.


Không biết vì sao trong nhà Vương Nhất Bác khá lạnh lẽo, Tiêu Chiến sờ máy sưởi, rõ ràng ấm áp, nhưng nhiệt độ trong phòng lại rất thấp, anh không biết có nên nói cho Vương Nhất Bác hay không. Anh vừa ở cả đêm trong phòng người ta, phàn nàn như thế thì có vẻ mình bắt bẻ quá.

Anh mặc chiếc áo lông, cuộn mình trong tấm thảm ngồi bên cạnh bàn ăn gần máy sưởi, chờ Lâm Hiệt gọi lại.

Lâm Hiệt thường phải tham gia những cuộc họp dài dai dẳng, nên Tiêu Chiến đợi nửa ngày cũng không thấy hắn đâu. Mà thật ra, không phải Tiêu Chiến đang chờ đợi chuyện này, anh cũng không rõ mình đang đợi điều gì.

Tiêu Chiến ngồi im như một pho tượng, mãi đến khi tiếng chuông vang lên.


Tiêu Chiến hoảng sợ, cả người rối rắm. Anh đứng lên nói tới đây, sau đó lo lắng đi ra mở cửa.

Chẳng lẽ Vương Nhất Bác đi mua đồ ăn sáng cho anh, nhưng lúc này đã quá giờ ăn sáng rồi.

Tiêu Chiến miên man suy nghĩ, thấp thỏm nhìn ra ngoài cửa, anh liền giật mình sững sờ.

Người đứng ngoài cửa đang tìm chìa khóa trong túi, dường như chỉ tính nhấn chuông để xem thử có người trong nhà không. Nghe thấy tiếng mở cửa, người nọ ngẩng đầu, sửng sốt nhìn anh, cặp chân mày nâng lên, vui mừng hét lớn: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến như bị sét đánh: "Cô à..."

"Ôi trời ơi, lâu quá không gặp con, để cô nhẩm xem bao lâu, chắc cũng được ba bốn năm rồi nhỉ!" Mẹ Vương Nhất Bác hối hả đổi giày vào cửa, trên tay xách theo bao lớn bao nhỏ. "Con trở về mà Nhất Bác không nói tiếng nào hết... Ấy trong phòng lạnh thế này, có phải con không mở máy điều hòa không?"

Tiêu Chiến đóng cửa theo sát phía sau, hốt hoảng bắt kịp câu hỏi cuối của bà: "Con thấy có mở máy sưởi rồi, nên..."

Mẹ Vương Nhất Bác đã chạy vào phòng mở máy điều hòa, tiếng bà truyền ra từ bức tường cách vách: "Vương Nhất Bác không nói với con à! Máy sưởi chỗ nó rất vô dụng, phải mở máy điều hòa."

Tiêu Chiến xấu hổ "Dạ" một tiếng, tay nắm chặt áo lông trên người, lúc nhìn thoáng qua mớ đồ đặt trên bàn, anh hắng giọng một cái: "Cô ơi, con giúp cô dọn dẹp nhé!"

"Không cần đâu! Con cứ để đó đi!" Mẹ Vương Nhất Bác ôm theo chăn nệm, hùng hổ đi vào phòng trong, "Cô mở máy điều hòa rồi, con cứ ngồi đi!"

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ