.Chapter 11

799 112 6
                                    


Tiếng ve kêu râm ran, Tiêu Chiến thức dậy, đúng lúc điện thoại dưới gối đầu rung nhẹ hai cái.

Vương Nhất Bác nhắn: "Chiều mai tới xem em chơi bóng."

Tiêu Chiến trả lời: "Không."


Tiêu Chiến rời giường đánh răng, Vương Nhất Bác cũng gọi điện thoại tới hỏi thẳng: "Tại sao?"

"Anh bận về nông thôn một chuyến rồi." Tiêu Chiến nhổ nước đánh răng, nhìn gương lau miệng, "Đi tình nguyện."


Tiêu Chiến đi tình nguyện không phải vì trốn tránh bất kỳ ai.

Trường học thường sẽ tổ chức các cuộc thực hành công tác xã hội vào kỳ nghỉ hè, chia các lớp học thành từng nhóm xuống các huyện xã ở nông thôn trong một tuần. Kế hoạch đã được chuẩn bị từ lâu, sáng mai sẽ xuất phát.

Hôm nay Vương Nhất Bác phải đi học, nghe xong đành chấp nhận ngừng quấy phá. Sáng hôm đó Tiêu Chiến thu dọn hành lý, đọc sách một hồi, đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ Vương Nhất Bác.

Lúc bắt máy, Tiêu Chiến hơi lo lắng. Dù gì anh tự ý nghỉ dạy giữa chừng ngay sau khi mẹ người ta mới tìm anh nói chuyện riêng không bao lâu, anh cẩn thận chào bà qua điện thoại.

Đầu dây bên kia lại rất ồn ào: "Tiểu Tiêu à! Alo, alo, cô là mẹ của Vương Nhất Bác, con có nhà không?"

"Dạ có ạ."

"Hay quá, cô đang ở bên dưới khu nhà con đây. Tiểu khu này chỉ cho phép cư dân ở đây vào, con ra ngoài được không? Cô có mang theo đồ ăn cho con."


Tiêu Chiến xuống lầu, chạy ra tiểu khu, xe của mẹ Vương Nhất Bác đang ngừng ở cạnh cổng vào. Bà để lộ khuôn mặt đương vui vẻ của mình ra ngoài cửa xe, vẫy tay với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chạy tới, hơi thở dốc: "Dạ cô."

"Tới đây, có mấy món này nè, cô để trong hộp đông lạnh hết rồi. Bên trong có món cua ngâm rượu do cô làm, còn chưa hết, có thể giữ ăn được mấy ngày, cô có ghi rõ thời hạn phía trên. Còn đây là ngó sen chiên, tương vịt và đồ chua, cô thấy con thích ăn nên mang nhiều hơn." Nói rồi, bà lại lấy một chiếc hộp lớn từ ghế phụ, "Còn đây là cam chỗ cô hay mua, con có thể bảo mẹ mình ép nước, ăn luôn cũng được. Siêu thị không mua được đâu, ăn hết thì cô cho nữa hén."

Bà làm một hơi như súng liên thanh, làm Tiêu Chiến không nhớ rõ món nào với món nào, chỉ đành ôm lấy, ngơ ngác đạp lại: "Cô ơi... Thế thì nhiều quá..."

"Không nhiều không nhiều, con mang về ăn cùng ba mẹ, sẽ ăn hết nhanh thôi. Cô nghe Nhất Bác nói con phải đi thực tập mới phải nghỉ dạy. Ầy, làm phiền con quá, thực tập cực lắm, nên cô hỏi nó địa chỉ của con, tiện đường mang cho con vài món. Con xem đi, mấy hôm không gặp trông con gầy thấy rõ."

Tiêu Chiến muốn cắt ngang cũng không được: "Không ạ, không cực đâu...."

"Ừ thôi, cô sắp trễ giờ làm rồi. Trời nóng lắm, con mau vào nhà đi, đừng quên ăn, cô đi trước đây."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ