.Chapter 20

752 92 5
                                    

Cái người từng mang lại cho Lâm Hiệt ấn tượng khắc sâu dù chỉ nghe qua vài lần kia, tạm dừng trước mặt họ hai giây, sau đó quay đầu cùng những người khác bước vào tầng lầu khoa cấp cứu.


"Tiêu Chiến." Lâm Hiệt nhìn anh, "Cậu vào đi."

Tiêu Chiến hoàn hồn, như thể chưa xảy ra chuyện gì, gật đầu: "Tớ đi đây."

Lâm Hiệt vẫn dõi theo anh bước vào tầng lầu, đứng tại chỗ một hồi, nhận ra bên dưới khoa cấp cứu cũng không phải nơi đáng để ở lại lâu, liền lên xe đi mất.


Hôm nay đúng lúc là Tiểu Chu trực ban, cô đứng sẵn ở thang máy chờ Tiêu Chiến, nhìn thấy anh như bắt được cọng rơm cứu mạng.

Tiêu Chiến bước nhanh về phía trước: "Vừa đi vừa nói chuyện."

Tiểu Chu chỉ có thể liệt kê vắn tắt: "Viêm dạ dày cấp tính, hiện đang trong tình trạng xuất huyết và hoại tử, bệnh nhân là nữ, hơn 50 tuổi, lượng mỡ vượt ngưỡng, có tiền sử bệnh tim. Người nhà kể bệnh nhân có thói quen uống rượu, lúc nhập viện đã hôn mê, nửa tiếng sau thì được tiến hành phẫu thuật bởi bác sĩ Lý, còn đang cứu chữa."

"Bệnh tim?" Tiêu Chiến nhìn cô, "Tình trạng lúc phát bệnh như thế nào?"

"Nói là đau bụng, bệnh nhân bắt đầu đau bụng sau khi ăn cơm tối, sau đó thì hôn mê, phải gọi 120 đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Lý cho rằng bệnh tình khá phức tạp, khả năng cao sẽ xảy ra biến chứng, nên bảo em gọi anh tới."

Nghe được tiền sử bệnh tim, Tiêu Chiến cũng đã minh bạch.

"Anh hiểu rồi." Tiêu Chiến cởi áo khoác, tiến hành khử trùng trước, "Trường hợp này quả thực rất đặc biệt, nhớ phải ghi chép, anh sẽ kiểm tra."


Quá trình giải phẫu kéo dài sáu tiếng, gửi thông báo bệnh tình nguy kịch hai lần, có chuyển biến trong lần cứu chữa thứ ba, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào kết cuộc vô phương cứu chữa.

Đèn giải phẫu tắt ngúm, hoàng hôn biến sắc.


Tiểu Chu rửa sạch bàn phẫu thuật, tìm thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm trong căn phòng ngăn vách trong văn phòng.

Anh nắm chặt bao tay trong tay, đồ và mũ phẫu thuật còn chưa cởi, cúi đầu im lặng, từ khe cửa mở lúc này lọt vào một tia sáng.

Tường không cách âm, có thể nghe thấy tiếng gào khóc thê lương của người nhà bệnh nhân ngoài hành lang, như có một miếng bông ướt chặn ngay lồng ngực.

Tiểu Chu ngồi cạnh anh một hồi, không kiềm chế được rơi vài giọt nước mắt, nhưng bị cô nàng nhanh chóng lau mất.

"Anh ơi, về nghỉ ngơi thôi." Tiểu Chu nói, "Nếu không để em bày giường trong văn phòng giúp anh, anh ngủ một lát đi."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, mãi đến khi Tiểu Chu muốn gọi anh lần nữa, anh mới ngẩng đầu, gỡ mũ khử trùng trên đầu xuống, nắm chặt trong tay.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ