.Chapter 13

696 122 8
                                    


Tiêu Chiến trốn vào nhà vệ sinh, vặn vòi hoa sen đến mức lớn nhất.

Anh ôm đầu ngồi thu lu trên đất để giảm bớt sự xấu hổ, ngồi đến lúc hoa mắt nhức đầu, mới ù ù cạc cạc đứng lên tắm rửa. Không biết tắm bao lâu, lúc anh bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đã nằm sẵn trên giường, chừa lại nửa vị trí cho anh.

Mọi người chơi bài rất lâu, khi về ký túc đã sắp 12 giờ. Nửa đêm Tiêu Chiến không lý do gì lại không ngủ, anh đi loanh quanh trong phòng, vừa kéo màn chỗ này, vừa cầm ly nước chỗ kia, cuối cùng nhích người đến mép giường, Vương Nhất Bác đang đặt cánh tay lên mắt, dường như sắp ngủ rồi.


Tiêu Chiến tắt đèn, sờ soạng trong bóng tối để leo lên giường, đầu anh đặt xuống gối, Vương Nhất Bác đồng thời cũng đổi tư thế từ nằm ngửa sang nằm nghiêng.

Dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến căng chặt, Tiêu Chiến nằm nghiêng người về phía bên ngoài: "Anh cảnh cáo em đừng làm gì bậy bạ đó."

Bên cạnh còn có người chưa ngủ, tiếng học sinh tán gẫu linh tinh và tiếng tắm rửa từ cách vách vọng sang.

Vương Nhất Bác thật ra chỉ muốn đổi tư thế.

Nhưng cậu chưa muốn ngủ, hai mắt mở thao láo, nhìn Tiêu Chiến trong bóng đêm. Bức màn để hở, đèn đường và ánh trăng ngoài cửa chiếu vào, đủ để cả hai thấy rõ ngũ quan của nhau.

Tiêu Chiến nằm thẳng lại, nhắm mắt: "Mau ngủ đi."


Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi: "Dạ dày còn khó chịu không?"


Tiêu Chiến trợn mắt, quay đầu nhìn cậu: "Sao em biết dạ dày anh không khỏe."

"Lúc anh đánh bài cứ sờ bụng hoài."

Tiêu Chiến nhìn cậu, tiếp tục ngửa đầu lên: "Em rốt cuộc có mấy đôi mắt hả?"

"Một đôi, đều dùng để ngắm thầy Tiêu." Vương Nhất Bác lặng lẽ nhích tới gần, nâng tay đặt lên bụng Tiêu Chiến, "Để em xoa cho thầy Tiêu."

Tiêu Chiến hoảng sợ, vội vứt tay Vương Nhất Bác ra: "Không đau, đừng lộn xộn."

Vương Nhất Bác đành phải thôi: "Ừ."

Tiêu Chiến thật sự rất mệt, anh nhắm hai mắt, mí mắt xuất hiện một vành cung nhợt nhạt, nhưng Vương Nhất Bác biết anh chưa ngủ, bởi tròng mắt bên dưới ngẫu nhiên sẽ động đậy, vô cùng rõ ràng.

Vương Nhất Bác giữ yên tư thế, tay lướt nhẹ trên ga giường, âm thanh từ phòng cách vách dần nhỏ lại, ngón tay của cậu đụng trúng đầu ngón tay của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại nhích về trước, phủ lấy tay anh.

Tròng mắt bên dưới mí mắt Tiêu Chiến khẽ run rẩy.

Từ đầu tới đuôi, tầm mắt của Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng cố định trên mặt Tiêu Chiến.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ