.Phiên ngoại 1: Trái tim pha lê

735 99 9
                                    

Năm 11 tuổi, nguyên nhân Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến vô cùng đơn giản.



Vương Nhất Bác từ lúc nhập viện đã biết trái tim đang nhảy trong lồng ngực mình yếu ớt tựa như pha lê, nhưng nó cũng không có nghĩa là tâm hồn của cậu cũng yếu ớt như pha lê. Trước khi Tiêu Chiến tới đây, tốc độ mạng của bệnh viện quá kém và không có thịt kho tàu để ăn luôn là hai nan đề lớn nhất của cậu.

Sau khi Tiêu Chiến tới, nan đề biến thành làm thế nào để nhìn thấy Tiêu Chiến thường xuyên, tốc độ mạng của bệnh viện quá kém và không có thịt kho tàu để ăn.


Vương Nhất Bác mới tiêm thuốc hồi sáng, mặc một bộ trang phục bệnh nhân với tấm thảm lông lê lết quấn quanh, ngồi chơi game ở một vị trí có thể bắt được wifi tốt bên dưới khung cửa sổ trên hành lang, nhưng ngoài miệng thì kiếm cớ là muốn hô hấp không khí trong lành. Hôm nay Vương Nhất Bác cứ thua mãi, bởi vì tốc độ mạng quá kém, nhân vật mosaic của cậu bước đi gian nan trên màn hình, trước khi có thể thấy rõ quái vật đã bị dẫm cho nát bấy.

Trên màn hình xuất hiện dòng chữ GAME OVER.


Tiêu Chiến vừa hay xuất hiện.


Lúc này Vương Nhất Bác còn không biết tên anh, theo cậu ước chừng, người này phải cao hơn mình một cái đầu. Tiêu Chiến mặc áo màu trắng, nhưng không phải đồng phục bác sĩ. Anh đang cười nói với bác sĩ điều trị của Vương Nhất Bác, từ đầu hành lang bên kia đi về phía Vương Nhất Bác, trước khi đi qua người cậu thì chợt rẽ ngang, men theo cầu thang bước lên lầu.

Vương Nhất Bác chống đầu, nom suy nhược tựa như rất nhiều bệnh nhân ở đây, dõi theo Tiêu Chiến đi từ đầu bên kia sang đây. Cậu nghe thấy bác sĩ điều trị của mình gọi tên Tiêu Chiến, nghe còn hòa ái gần gũi hơn lúc gọi tên cậu để tiêm thuốc.


Mười một tuổi Vương Nhất Bác chú ý tới Tiêu Chiến nguyên nhân cực kỳ đơn giản.

Chỉ có thể dùng một từ ngữ rất tầm thường, vô cùng thẳng thắn để hình dung.



Tiêu Chiến năm 17 tuổi quá rạng ngời.

Nếu miêu tả càng sáo rỗng hơn, Tiêu Chiến năm ấy dường như đang tỏa sáng, bừng sáng tâm hồn, rọi khắp thiên địa.


Vương Nhất Bác nằm ở chiếc giường cạnh cửa sổ thuộc phòng 302, vừa thức dậy thì đúng lúc Tiêu Chiến tới giúp phòng 302 thay bình truyền dịch.

Nói chính xác hơn, Vương Nhất Bác bị tiếng động từ giường bên cạnh đánh thức. Tên nhóc ngốc nghếch giường bên cạnh sợ nhất bị chích, thường sẽ khóc rống lên như heo bị thiến. Hôm nay tên đó không khóc nữa, nhưng tiếng nói chuyện của nó lại vô cùng ầm ĩ. Lúc cậu ta mè nheo "nhưng em thật sự thật sự rất sợ đau" lần thứ hai, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa mà mở mắt lên.

Cậu nắm chặt tay, quay đầu lại, nhưng nhìn thấy sườn mặt nghiêng của Tiêu Chiến thì lập tức buông lỏng nắm đấm. 

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ