.Chapter 21

699 98 4
                                    


Tiêu Chiến nôn thốc nôn tháo một hồi, sau đó có người đến dìu anh, tóc dài lướt nhanh qua mặt.

Là Dương San San. Cô cuống quýt hỏi anh như thế nào, có cần đến bệnh viện không.

Tiêu Chiến xua tay, nhận lấy khăn lau miệng, dạ dày co rút lại.

Rốt cuộc cũng kiếm được cớ rồi.

Tiêu Chiến đứng thẳng, muốn ngẩng đầu nhìn thử, nhưng bị khuôn mặt đầy thân thiết của Dương San San chặn mất tầm nhìn.

"Anh không sao." Tiêu Chiến há miệng thở dốc, giọng anh khàn đặc, lấy cớ cơ thể không khỏe muốn về ngủ sớm.

Dương San San nói để cô đưa anh về.

Tiêu Chiến nhắm mắt bảo mình không cần, từ chối dứt khoát.


Dương San San không biết nói gì nữa, đành phải đồng ý.

Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, người đứng trong góc đã biến mất, không còn ai ở đó.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu anh có thể ngã xuống ngủ ở đây luôn thì tốt rồi.


"Nên điều trị bằng chế độ ăn uống, ngày ba bữa như thường, đừng uống rượu, không cần uống thuốc đâu."

"Tôi biết." Tiêu Chiến chống má, "Nhưng tôi vẫn cảm thấy uống thuốc là nhanh nhất."

Anh nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình: "Mấy ngày nữa phải đi họp nghiệm thu kết quả, tôi còn chưa làm tổng kết nữa."

"Thầy Tiêu ơi, anh bớt bớt lại đi." Đối phương bày tỏ hết cứu nổi, "Anh đến đó nói một câu cũng là cho họ mặt mũi rồi, nghiêm túc như vậy làm gì. Anh mau giải quyết hết công chuyện rồi xin nghỉ phép đi, trưởng khoa không thể từ chối anh được nữa đâu."

Tiêu Chiến từ tốn đáp "Ừ" một tiếng, chầm rãi đứng lên: "Không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa, tôi về đây."

Vừa đi tới cửa, thầy Lý gọi với anh lại: "Nhớ ngày ba bữa cơm!"

"Biết rồi."


Tiêu Chiến bước loạng choạng về văn phòng, nhìn thấy nhiều người đang tụ tập trong một phòng bệnh, rộn rã nói chuyện. Trừ bỏ y tá Tiểu Chu cùng phòng, liếc sơ chỉ thấy toàn người xa lạ.

Tiêu Chiến đứng ở cửa chốc lát.

Một trong số đó đứng lên, nhìn thấy anh bèn lại gần chào hỏi nhiệt tình: "Thầy Tiêu, tụi mình lại gặp nhau rồi."

Lúc này, Tiêu Chiến mới nhận ra người nọ là Lý Vưu từng gặp mặt trước đây.

"Ông cứ ngồi ạ, nó sẽ tự mình qua."

Trong phòng bệnh yên tĩnh, một đám người đang vây quanh giường bệnh. Trên giường là một bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn cuối, hơn 70 tuổi, hô hấp không đều. Ông đang trợn tròn mắt, mỉm cười nhìn về phía người máy đang lướt về phía mình, tay ông nâng lên muốn chạm vào nó.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ