.Chapter 18

760 111 5
                                    




Vương Nhất Bác lướt qua đám đông xuống núi, cậu đứng trên thềm đá, giữa biển người chen chúc tìm được Tiêu Chiến. Anh còn đang ngồi trên chiếc ghế tựa bên cạnh hàng rào, cẩn thận xem ảnh chụp trong camera.

Vương Nhất Bác nhìn trong chốc lát, sau đó Tiêu Chiến bị vài người qua đường chụp ảnh chắn mất.

Lúc này cậu mới bước qua, tựa vào hàng rào, cúi đầu nhìn ảnh chụp trong camera của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu lên: "Em đi lâu vậy?"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ: "Em bị bón."

Tiêu Chiến cất camera đi: "Xuống núi mua chuối cho em ăn."


Ngọn núi vớ vẩn này còn có một chiếc cáp treo tồi tàn, có lẽ mọi người chủ yếu tới đây để cầu thần bái phật, không rảnh ngồi cáp treo, nên nơi này mới vắng vẻ, không một bóng người.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, hóa ra là vì còn 10 phút nữa hết giờ hoạt động. Anh nói vài câu với nhân viên, họ đồng ý cho cả hai ngồi cáp treo xuống núi.

Hai sợi dây sắt một trên một dưới bắt đầu tiến hành lần công tác cuối cùng trong ngày.

"Đáng sợ quá." Tiêu Chiến nhìn lướt qua tuyến cáp treo trống rỗng phía sau.

Chỗ ngồi trên cáp treo được xây rất đơn giản, không phải dạng calbin như đu quay đứng, tay chân đều lơ lửng giữa không trung. Tiêu Chiến đung đưa hai chân, nắm chặt thanh chắn phía trước, có chút lo lắng: "Nhỡ cáp treo bị đứt..."

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Anh bớt miệng quạ đen nha."


Vương Nhất Bác không phải người mê tín, cậu bỗng dưng nhạy cảm, cũng bởi vì cảm thấy sư thầy và tấm thẻ kia có lẽ hơi linh nghiệm. Ngay sau khi cậu xin sâm chưa đến 10 phút, cậu liền nhận được điện thoại của ba.

Đầu bên kia la lối ỏm tỏi, Vương Nhất Bác lấy cớ tín hiệu kém mà cúp máy, còn chụp một bức ảnh Quan Âm qua chém bừa: "Con đang cống hiến cho sự nghiệp hương khói của chùa."

Tiêu Chiến lúc lắc chân, nửa mừng nửa lo dòm xuống bên dưới tuyến cáp treo. Khách du lịch ở phía dưới cũng đang nhìn họ, có đứa trẻ còn la to: "Con cũng muốn chơi trò đó."

Tiêu Chiến chống má, sau khi nói xui rủi, anh dường như rất hưởng thụ quá trình đi xuống, gió thoảng qua, nhìn theo mặt trời lặn từ đằng xa. Thế nên ở một góc khuất anh không để ý, Vương Nhất Bác duỗi tay về sau, dùng ngón cái và ngón trỏ bóp nát tấm thẻ mộc 50 tệ mà mình vừa xin được, không cảm xúc vứt xuống rừng núi dưới chân.

Nửa tiếng trước cậu cầm quẻ sâm Hạ Hạ kia đến hỏi sư thầy đang gà gật.

"Quẻ này có nghĩa gì ạ."

Sư thầy nhìn cậu, khép ánh mắt tràn đầy khó hiểu, thong thả lắc đầu.

Bên dưới những chiếc chuông gió, Vương Nhất Bác liếc sơ qua dòng chữ nhỏ viết trên quẻ sâm: "Vạn sự không thuận, nhọc công vô ích."


[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ