.Chapter 16

725 105 18
                                    


Qua thêm mấy ngày, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn cùng Tiêu Chiến quay về nội thành.

Vương Nhất Bác cúp cua trọn một tuần, Tiêu Chiến không biết cậu đã giải quyết chuyện này như thế nào, trực tiếp nhờ xe khách dừng trước cửa trường học, thúc giục cậu về học.

"Bác tài ơi, anh dừng phía trước hộ em, trường của em trai em ở phía trước."

Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ "em trai" liền dở chứng, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng ngó cậu: "Chuẩn bị xuống xe kìa."

Trên xe không có ai hăng hái như lúc mới đi, mọi người đều ngủ hoặc chơi điện thoại, không ai để ý hai người, Vương Nhất Bác thì thầm câu gì đó.

Cuối cùng Tiêu Chiến không đành lòng, nhích lại gần: "Em vừa nói gì?"

Xe buýt phanh lại trước cổng trường, thân xe thoáng dao động, Vương Nhất Bác chu môi mút một cái lên mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã nhổm người dậy, kẹp ván trượt chuồn nhanh xuống xe.

Tiêu Chiến nóng bừng mặt, lúng túng ngồi xoa mặt, xe chạy về trước, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đã vào cổng trường, lùi bước quay đầu nhìn anh.

Tiêu Chiến vẫy tay với cậu, giục cậu đi mau, miệng làm khẩu hình: "Cố gắng học tập."

Anh cảm thấy mình đặc biệt giống một người cha già đang đưa con đi học.


Xe khách đưa họ về trường học, lúc Tiêu Chiến về đến nhà đã là 3 giờ chiều, anh còn tưởng giờ này sẽ không có ai ở nhà.

Anh trượt vali vào, mở cửa đổi giầy, bước vào phòng mình. Lúc ra phòng bếp lấy đồ uống, anh bước ngang qua thư phòng, cửa không đóng, mẹ anh đang ngồi trước máy tính, đưa lưng về phía anh.

Tiêu Chiến bất ngờ, đứng ở cửa gọi bà: "Mẹ."

Mẹ anh quay đầu lại, cặp kính đặt trên mũi, tầm mắt nhìn thẳng về phía anh, sau đó quay đầu về: "Ừ".

"Hôm nay mẹ không đi làm à?"

"Hôm nay mẹ xin nghỉ, viết báo cáo."

Tiêu Chiến khép cửa lại, vào phòng bếp lấy sữa.


Dì giúp việc sẽ bổ sung hiệu sữa anh thường uống đúng lúc cho anh, hai thùng sữa đặt gọn gàng ở vị trí cũ, Tiêu Chiến lấy ra uống hơn phân nửa, lúc chuẩn bị quay về phòng, anh đột nhiên cảm thấy thiêu thiếu thứ gì.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh ra lần nữa.

Bên trong đầy ắp thịt, cá, sữa, trứng và rau, gần như không một chỗ trống.

Anh đứng nhìn một hồi, rốt cuộc nhớ ra thiếu thứ gì.

Đồ ăn mà mẹ Vương Nhất Bác cho anh, dường như không còn nữa.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ