.Chương 5

850 121 22
                                    

Vương Nhất Bác kiên trì ở nhà luyện chữ suốt thời gian nghỉ hè đã mang lại hiệu quả. Theo nguyên văn của thầy Vương, chữ Vương Nhất Bác trước kia xấu như mèo cào, giờ có thể nhìn ra chữ viết bằng tay, quả thực tiến bộ hơn rất nhiều.

Hôm nay ba mẹ Vương Nhất Bác đều ở nhà, trong lúc nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác bị mẹ sai xuống lầu nhận đồ chuyển phát. Tiêu Chiến ngồi uống nước cam cạnh bàn ăn, nghe tiếng gõ từ lớp kiếng phía sau, vừa ngoảnh đầu thì phát hiện mẹ Vương Nhất Bác đang đứng vẫy tay, gọi mình tiến vào.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tươi cười thân thiết của bà, lập tức đoán được chuyện gì.

Anh đặt ly xuống, bước vào: "Dạ, có chuyện gì vậy cô?"

"Tiểu Tiêu à, cô muốn bàn với con chuyện lần trước. Con còn nhớ chuyện cô muốn nhờ con dạy phụ đạo cho con trai chị đồng nghiệp không?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Mẹ Vương Nhất Bác khó xử: "Ầy, cô bảo này... Cậu nhóc kia cùng trường với Vương Nhất Bác, cô vừa là đồng nghiệp vừa là bạn của mẹ nó. Lần trước cô vừa bảo không thể phụ đạo hai người, mẹ của nó còn cho rằng cô muốn giấu diếm, không muốn giúp con người khác cải thiện thành tích... Vì vậy, con có thể xem xét không..."

Tiêu Chiến vội nói: "Cô ơi, con hiểu ý cô... Nhưng Vương Nhất Bác không muốn..."

"Đúng! Nó không đồng ý, nên cô có thể phiền con... hai tư sáu đến chỗ cô, ba năm bảy đến nhà cậu nhóc kia không? Hơn nữa con đừng nói cho Nhất Bác, chúng ta giữ bí mật chuyện này." Bà cười tủm tỉm nhìn anh, "Chỉ cần con đồng ý, tiền lương có thể tăng thêm. Chị đồng nghiệp của cô còn nói mình có thể bao đưa đón, miễn là con đồng ý..."


"Mẹ! Mẹ mua gì đấy." Vương Nhất Bác lấy đồ chuyển phát về, đứng ngoài cửa hét to: "Nặng quá."

Mẹ Vương Nhất Bác vội chạy ra trả lời: "Quần áo của mẹ, con để bên kia cho mẹ..."

Tiêu Chiến cũng ra khỏi phòng bếp, tiếp tục ngồi cạnh bàn uống nước cam.

"Còn một món không viết tên, không biết là gì..."

"Chắc là đồ của ba con, con bỏ vào thư phòng đi."

Tranh thủ lúc Vương Nhất Bác bước vào thư phòng, mẹ cậu xoay người lại, nháy mắt và đọc khẩu hình miệng: "Được không?"

Tiêu Chiến băn khoăn trong lòng, nhưng nghĩ Vương Nhất Bác không biết, anh bèn gật đầu.


Cuối cùng Tiêu Chiến hai tư sáu dạy Vương Nhất Bác, ba năm bảy sang nhà cậu học sinh kia.

Cậu nhóc kia họ Lý, tên Lý Dương, thật lòng mà nói thì cậu ta ngoan hơn Vương Nhất Bác nhiều, ít ra không cần Tiêu Chiến gọi dậy, mỗi buổi sáng đều tự giác ăn sáng rồi ngồi chờ anh. Lúc dạy học cũng không xen mồm, không động tay động chân, có thắc mắc mới mở miệng hỏi, bài tập hoàn thành đúng hạn, chữ luyện đúng giờ, quả thực bớt lo hơn nhiều.

Nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy ba năm bảy không thú vị bằng hai tư sáu, công việc cứ máy móc rập khuôn, ngay cả khi nghỉ ngơi cũng khiến anh mệt mỏi.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ