.Chapter 28

729 91 3
                                    


Lý Vưu uống hơi nhiều.

Hắn ợ một cái, dáo dác nhìn bốn phía trong ánh sáng hỗn loạn, người trên ghế lô đều nằm sải lai hoặc bò trườn như bùn nhão. Hắn còn nhìn thấy một đôi nam nữ đang dính chặt ôm hôn nhau thắm thiết bên trong, quần áo mặc như không mặc, hắn cũng chả buồn quan tâm bọn họ có phải nhân viên trong công ty mình hay không.

Lý Vưu cố gắng đứng lên, trong thoáng chốc tỉnh táo bỗng phát hiện điện thoại trong túi quần đang rung, nhưng chỗ này ồn ào đến mức khiến hắn tê dại, không nghe được gì.

Đậu, nếu là đứa "con giời" của bên góp vốn chắc chắn vừa mở miệng sẽ mắng hắn thê thảm.

Lý Vưu bức bối mà móc điện thoại ra, thấy tên người gọi, hắn chợt nghẹn họng, đầu óc tỉnh táo hẳn.

Hắn không muốn bắt máy, ném thẳng lên bàn, mặc kệ điện thoại reo liên tục, phiền không chịu nổi. Hắn cất bước tìm người trong đám đông, thử hô to để lấn át tiếng loa: "Vương Nhất Bác!"

Ánh đèn đủ sắc màu không ngừng biến ảo lấp lánh, hắn lay lay vài thằng trong đám, thằng thì cười ngờ nghệch, thằng thì ngủ chẳng biết trời trăng gì.

Cuối cùng tìm được một thằng có vẻ tỉnh táo nhất, Lý Vưu nắm cổ áo gã hỏi thử: "Lão đại mày đâu rồi?!"

Người nọ híp mắt xua tay, suy nghĩ hai giây, có lẽ đang tự hỏi lão đại là đứa nào, cuối cùng gã đáp: "Biết thế éo nào được!"


Lý Vưu không nhịn được nữa, rời khỏi quán bar.

Người đối diện đã gọi mấy cuộc, đang chờ bắt máy, Lý Vưu đành phải gọi lại, cố gắng trả lời một cách nhã nhặn: "Tiêu Chiến."

"Mọi người đang ở đâu."

Lý Vưu chối ngay: "Mọi người gì... Tôi đang uống rượu ở ngoài mà."

"Nhà ai, cậu phát định vị cho tôi." Tiêu Chiến nói, "Tôi đến đó ngay."

"Anh tới đây làm gì." Lý Vưu không hiểu vì sao, nói chuyện không rõ chữ và có phần cộc cằn, "Anh không phải về Đức rồi à."

Dứt lời, hắn nhổ một bãi nước bọt bên đường.

Tiêu Chiến ở đầu dây bên kia không nói gì.

"Định vị, Lý Vưu." Một lát sau anh lặp lại, "Tôi không tìm Vương Nhất Bác."


Cuối cùng Lý Vưu vẫn gửi định vị cho Tiêu Chiến.

Hắn ra quầy bar gọi một miếng trầu cau để tỉnh táo, vừa nhai vừa nhìn ngẩn ngơ bên kia đường, sau đó hắn nghe thấy giọng nói từ phía sau, "Nghe nói mày tìm tao."

Lý Vưu hoảng sợ, quay đầu lại, thấy Vương Nhất Bác đang đút tay vào túi quần đứng sau lưng mình.

"Có tin từ bên góp vốn à?" Vương Nhất Bác đi về phía trước một bước, đứng song song với hắn, "Tao uống nhiều quá, ra ngoài dạo một lát."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ