.Chapter 12

798 111 3
                                    


"Trò nói gì?"

"...Em trai."

"Em trai? Em ruột à?"

"Không không, em họ."

"Mấy tuổi rồi?"

"Năm cuối cấp ba ạ."

"Cấp ba còn đòi theo em à?" Thầy thực hành hiếu kỳ ngồi bên mép giường mang giày, nhìn Tiêu Chiến đứng cạnh cửa, "Hai đứa thân với nhau lắm nhỉ?"

Tiêu Chiến vịn thành cửa, miễn cưỡng gật đầu: "Em cũng không biết em ấy đến... Làm phiền thầy quá..."

"Không sao không sao." Thầy bước đến vỗ vai Tiêu Chiến, "Dù gì chúng ta chỉ làm những chuyện vặt vãnh, cứ để em ấy ở đây chơi. Mà không cần sắp xếp cho em ấy một phòng khác đâu nhỉ? Hai đứa có thể ở chung không?"

Tiêu Chiến không hề có ý định giữ Vương Nhất Bác lại: "Không cần đâu ạ, em sẽ bảo em ấy quay về trễ nhất là chiều nay."

"Ừ, có chuyện gì cứ nói với thầy. Lát nữa phải xuất phát, em nhớ mang theo danh sách điểm danh."

Tiêu Chiến vâng dạ, vừa định xoay người đi thì bị giáo viên gọi lại.

Thầy tươi cười hỏi: "Lớp trưởng có bạn gái à?"

Tiêu Chiến quay đầu lại: "Dạ?"

"Đêm qua thầy nghe được hai đứa buôn điện thoại đến khuya." Ông tỏ vẻ mình đã biết hết rồi, "Sau này vẫn nên ngủ sớm, đừng sướt mướt quá."


Tiêu Chiến ra khỏi phòng giáo viên, quay về mở cửa phòng, Vương Nhất Bác đã tỉnh bơ nằm ì trên giường anh, ngủ trên gối anh, còn đắp chăn của anh.

Tiêu Chiến tích tụ cơn tức nãy giờ, bèn đi qua giật chăn: "Lăn xuống cho anh."

Vương Nhất Bác nhắm mắt giả ngủ, dùng cả chân và tay ôm chăn tử thủ.

"Em chưa tắm rửa gì hết, dơ chết đi được. Đừng ngủ giường của anh, xuống mau."

Vương Nhất Bác tựa như bị đóng đinh trên giường.

Tiêu Chiến không biết tên nhóc này ăn gì mà khỏe vậy, kéo một hồi chỉ đành bó tay rời đi: "Anh gọi điện thoại cho ba em, bảo thầy ấy đến đón em về."

Còn chưa dứt lời, giây tiếp theo Vương Nhất Bác đã xoay người qua, hai tay ôm chặt eo Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như bị lửa đốt đến mông, kéo tay Vương Nhất Bác mãi không được, bèn mở miệng mắng: "Em có xấu hổ không hả tên nhóc này."

"Mẹ với ba em đi du lịch rồi." Vương Nhất Bác nhấc nửa người khỏi giường, dựa đầu vào eo Tiêu Chiến, giương mắt nhìn anh, "Anh mà gọi cho ông ấy, kế hoạch du lịch của hai người có thể bị hủy giữa chừng."

"Em đừng hòng uy hiếp anh." Tiêu Chiến kéo tay cậu, "Anh bảo thầy ấy mách giáo viên chủ nhiệm của em, em không về coi chừng nhà trường đuổi học đó."

Vương Nhất Bác đưa mặt cọ cọ lên quần áo Tiêu Chiến: "Em ở nhà không ai nấu cho ăn, mỗi ngày chỉ có thể nhai mì gói, nhà em còn bị ngừng nước nữa..."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ