.Chapter 26

753 92 7
                                    

Tiêu Chiến ngủ được 20 phút, Vương Nhất Bác đứng nghịch bật lửa trên ban công phòng ngủ, dõi theo ngọn lửa lóe sáng tiến về phía đầu thuốc trong bóng tối, đốt cháy trong gió, rồi rơi rớt tro tàn.

Không trung tàn lưu mùi thuốc lá quen thuộc.

Gió hất bay tóc cậu, rối tung trên vầng trán, cậu đang dập điếu thuốc sắp cháy hết, đột nhiên nghe thấy tiếng người gọi từ phía sau lưng.

Vương Nhất Bác quay đầu, vứt tàn thuốc đi, thấy Tiêu Chiến đang để chân trần đứng ở cửa ban công nhìn mình, thậm chí cậu còn không biết anh mở cửa lúc nào.

"Mang dép vào." Vương Nhất Bác đi về phía anh, "Hoặc quay về giường."

Tiêu Chiến không nhúc nhích, như người mộng du, hoặc như không hiểu cậu nói gì, anh mở to hai mắt nhìn cậu: "Vì sao em lại không ngủ hả?"

Vương Nhất Bác buộc anh lùi về sau một bước, tự mình kéo cửa ban công ngăn gió ùa vào từ bên ngoài, nhưng Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích, vì vậy cả hai nhanh chóng dựa sát vào nhau.

Cậu không hiểu Tiêu Chiến đang giả ngu hay không biết thật, một tiếng trước anh còn tỏ ra sắp chết nếu thiếu cậu, mà lúc này lại như đang kiếm chuyện với cậu vì bị đánh thức.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không muốn cùng anh tranh cãi vào chạng vạng thế này, hoặc có lẽ vì cậu thấy mắt Tiêu Chiến đang đỏ bừng, lông mi buông xuống nom rất đáng thương, cậu bèn thay đổi giọng điệu: "Mẹ em làm cho anh mấy món ngọt."

"Không ngủ được thì ra ngoài ăn." Vương Nhất Bác nói, "Mang giày đi, đừng để em lặp lại lần nữa."


Trong hộp đồ ngọt ngoài bánh đậu xanh thì có cả bánh hoa quế, Tiêu Chiến cắn một ngụm, hương hoa quế lập tức tràn ngập cả phòng.

Vương Nhất Bác không biết mùa này có phải mùa hoa quế không, nhưng cậu dám chắc món này có tinh dầu hoa quế, hơn nữa còn chứa hiềm nghi dùng quá liều. Tiêu Chiến ăn rất ngon miệng, ngồi nhăm nhi từng miếng nhỏ, ống quần một bên cuốn trên đầu gối một bên rũ xuống, vô tri vô giác.

Tiêu Chiến không giống Tiêu Chiến ngày thường, càng giống một du hồn trống rỗng, uống sạch ly sữa nóng lại bắt đầu buồn ngủ, Vương Nhất Bác đè anh lên giường hôn hít, trong miệng cũng tràn ngập mùi sữa ngọt ngào.

Cậu dời sang cổ Tiêu Chiến, cả khuôn mặt chôn sâu vào chốn tĩnh lặng. Tiêu Chiến đang giương mắt nhìn trần nhà, mơ màng nói: "Trên người em có vị thuốc lá."

Vương Nhất Bác nói dối: "Của anh đó."

Trong phòng không bật đèn, Tiêu Chiến đưa tay chạm vào phần tóc sau gáy của Vương Nhất Bác trong bóng đêm, sờ tới sờ lui như đang nghịch mèo, chợt anh mở miệng: "Hình như anh vừa mơ thấy ác mộng."

Vương Nhất Bác thò tay vào quần anh, miệng hôn lỗ tai anh, tựa như không mấy quan tâm ác mộng của anh là gì. Tiêu Chiến nắm lấy đầu tóc của Vương Nhất Bác, nhắm mắt lại, cơ thể căng thẳng.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ