.Chapter 30

877 96 11
                                    


Tác giả: Suy nghĩ đến việc mọi người có thể quên mất, xin hãy quay ngược lại phần sau của chương 17 và 18

---

Cửa sổ nhà vệ sinh rất nhỏ, trời còn tờ mờ sáng, 6 giờ đã có xe vận tải chạy ngang qua, gây chấn động từ mặt đất đến sàn nhà.

Đầu gối của Tiêu Chiến bị anh chống khuỷu tay tạo thành một vết đỏ, anh ngồi thẳng dậy, đặt điện thoại bên tai.

Anh nói "Dạ", cũng nói "Xin lỗi, thầy Vương, em không biết."

Một câu nói cực kỳ vô dụng, anh không biết.

Sau cùng, ba của Vương Nhất Bác dặn dò một cách mất tự nhiên qua điện thoại: "Anh bảo nó hôm nay nhanh chóng trở về cho tôi."


Tiêu Chiến phát hiện có rất nhiều chuyện mình không hề hay biết. Anh không biết sinh nhật của Vương Nhất Bác là 5 tháng 8, không biết trái tim của Vương Nhất Bác vẫn còn rất yếu ớt, không biết Vương Nhất Bác đã lặng lẽ phẫu thuật tim lần nữa vào 5 tháng 8, mà trước khi khỏi hẳn, cậu không thể rời khỏi nhà mình quá xa.

Anh không biết, còn nói với Vương Nhất Bác: "Em có bằng lòng đưa anh theo không?"


Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự là một người ích kỷ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không thể đưa anh đi đâu cả.


Sau khi trở về, trời ngày càng nóng, Tiêu Chiến lại bị nhốt trong nhà. Anh mỗi ngày nằm trong phòng, làm theo những gì ba mình nói, thức dậy, luyện đề tiếng Anh, học từ vựng, ăn cơm và ngủ. Ngoài khoảng thời gian đó, anh hỏi thăm vài nơi thuê nhà, tìm một chỗ cách nơi này không quá xa, có trường đại học và bệnh viện tốt. Hơn nữa, anh có thể học cách chữa khỏi bệnh tim, với thiên phú trời ban của mình, anh có thể trở thành bác sĩ giỏi nhất.

Anh còn phải hỏi Vương Nhất Bác nên chọn nhà ở như thế nào trước nữa. Cứ thế qua 10 ngày, Tiêu Chiến tiếp tục quay về thực tập ở bệnh viện.

Lúc mọi chuyện diễn ra, anh đang gỡ bao tay xuống, tay ấn lên bình nước sát trùng.

Ai chừng từng trải qua vụ án giết người sẽ không hiểu rằng, việc này thường xảy ra cực kỳ yên tĩnh, cũng cực kỳ nhanh chóng. Không có màn ảnh lắc lư, tiếng thét chói tai, tiếng nhạc nền dồn dập đứt đoạn như trong phim. Im lặng đến mức Tiêu Chiến cảm thấy mình có thể nghe thấy tiếng nước khử trùng sủi bọt trên tay mình, sau đó anh xoay người lại, nhìn thấy được máu văng trên sàn nhà, vách tường và hành lang.

Anh nhìn thấy một người quỳ rạp trên đất không nhúc nhích, máu me lênh láng chảy khắp nơi, rồi nhìn thấy ba mình dường như không còn chút sức lực, ngồi mở hai chân ở một góc trong hành lang, áo blouse trắng dính đầy vết đỏ loang lổ. Ông không nói nên lời, cánh tay như một món hàng giả rũ xuống, Tiêu Chiến chỉ nhìn thấy miệng ông lúc đóng lúc mở, làm khẩu hiệu với mình.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ