.Phiên ngoại 4: Tân niên

826 81 11
                                    

Trước khi Vương Nhất Bác bước vào thang máy công ty, dự báo thời tiết trên điện thoại gửi một tin cảnh báo sắp có trận tuyết lớn cho cậu.

Điện thoại bị ngắt tín hiệu trong thang máy, cậu mở tin nhắn nhìn thoáng qua, thuận miệng nói: "Năm nay tuyết lớn quá nhỉ."

"Thế à?" Lý Vưu vừa nhìn máy tính quá lâu, đang ra sức dụi mắt, "Tao thấy có khác gì trước đây đâu."

"Mày có lái xe không, cần tao chở không."

Lý Vưu bỏ tay xuống, trừng mắt, giọng điệu quái gở: "Tự tao lái, không làm phiền mày."

Có lần Lý Vưu bị hạn chế xe theo số cuối, Vương Nhất Bác cũng bảo sẽ chở hắn, nào ngờ mới chạy nửa chừng, Vương Nhất Bác đột nhiên nói cửa hàng bánh ngọt Tiêu Chiến thích ăn sắp đóng cửa, không đi ngay sẽ không mua được, kêu Lý Vưu tự mình đi về.


Cuối cùng Lý Vưu xuống xe, đứng giữa gió lạnh đợi xe DiDi nửa tiếng.


Vương Nhất Bác cũng nhớ tới chuyện này, vì thế cậu bật cười, cố ý nhìn hắn cà khịa: "Mày nhắc tao mới nhớ, đợi chút nữa phải ghé ngang mua bánh mì nhỏ mới được."

Lý Vưu trợn ngược mắt coi thường.


Tiêu Chiến đang ngủ.

Từ giữa trưa ăn cơm xong đã bắt đầu ngủ, không biết ngủ trong bao lâu, anh mơ màng thức dậy. Trong phòng ngủ ấm áp và yên tĩnh, dường như trời đã sẩm tối, Vương Nhất Bác có lẽ còn chưa quay về.

Tiêu Chiến ngáp một cái, ổ chăn quá ấm áp, anh không muốn thức dậy, nằm lăn người trên giường lớn. Lúc thoáng tỉnh táo hơn, anh nghe thấy tiếng mở khóa cửa, sau đó là tiếng bước chân quen thuộc.

Vừa vào cửa đã gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến vùi đầu vào chăn, không lên tiếng.

Vương Nhất Bác bỏ chìa khóa xuống đổi giày, gọi thêm vài tiếng, thanh âm càng lúc càng gần, cuối cùng cậu bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.

Tiêu Chiến không kiềm chế được mà quay đầu lại, vừa nhổm người đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cuối giường.

"Sao thức rồi lại không để ý đến em?" Vương Nhất Bác bò lên giường tới gần anh, mang theo khí lạnh ngoài trời, "Hỏi anh có ăn bánh mì nhỏ không cũng không trả lời em."

Tiêu Chiến chỉ "Ừm" một tiếng, vươn tay khỏi chăn ôm choàng lấy cậu, anh vẫn còn mơ màng, thì thào: "Bên ngoài lạnh lắm à?"


"Không lạnh lắm, lúc lên lầu thì hơi hơi." Vương Nhất Bác cởi áo khoác, "Truyền hơi ấm cho em nào."

Tiêu Chiến xốc chăn để cậu chui vào.

Vương Nhất Bác mặc áo lông chui vào, ôm lấy anh từ phía sau, hôn lên cổ anh: "Làm sao thế?"

"Không có gì." Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Ngủ lâu quá... Mấy giờ rồi?"

"7 giờ." Vương Nhất Bác sờ soạng bụng anh cách một lớp áo, "Đói bụng chưa?"

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ