.Chapter 24

749 100 7
                                    

Trong những giấc mộng hồi ức về Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vĩnh viễn 17 tuổi.


Tuổi nhỏ hơn nữa, ấn tượng của anh càng mơ hồ, chỉ nhớ rõ chiếc mũ len trên đầu và khuôn mặt luôn cau có của cậu. Những cảnh tượng rõ ràng nhất luôn là đằng sau ánh hoàng hôn, Vương Nhất Bác mặc đồng phục, đạp một chiếc xe đạp leo núi bên cạnh hoặc phía sau anh, nói những lời xàm xí thường thấy của đám nam sinh cấp ba mà anh gần như quên mất.

Tỷ như thầy Tiêu làm gì bơ người ta nữa rồi, thầy Tiêu hôm nay trông đẹp thế, thầy Tiêu đi chậm một chút vân vân, ầm ĩ và phiền phức.

Tiêu Chiến từng cảm thấy mình chán ghét hương vị thanh xuân của tuổi trẻ. Sự ngông cuồng phóng túng rõ rệt trên người Vương Nhất Bác, từng sợi tóc bị gió vuốt qua, dáng vẻ khinh thường nhíu mày trừng mắt của cậu lũ lượt tái hiện trong giấc mộng của Tiêu Chiến, nhưng tỉnh lại trước mặt bỗng trở nên trống rỗng, không còn gì cả.


Trong mối quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dường như luôn là người chủ động.

Vương Nhất Bác mạnh mẽ bứt phá, nhiệt huyết tràn đầy, thích gì làm nấy, Tiêu Chiến không biết làm sao với cậu, không chống đỡ được, ngay cả cảnh trong mơ của mình cũng không thể làm chủ.

Một người như thế, chợt cô độc nói với Tiêu Chiến rằng: "Anh chưa từng quay lại nhìn em."


Tiêu Chiến sửng sốt, tại sao lại như thế, tại sao em lại chờ anh quay đầu, rõ ràng.....

Rõ ràng......

Tiêu Chiến cầm điện thoại đứng ở ven đường, bên cạnh đột nhiên có một chiếc xe tải lớn vùn vụt lao tới, đánh vỡ con đường yên tĩnh, đèn xe quá chói mắt. Lúc Tiêu Chiến kịp nhắm mắt lại, anh bỗng nhiên nhận ra điều gì.

"Anh chưa từng quay lại nhìn em."

Những lời này không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Tiêu Chiến.


Ánh hoàng hôn nơi đầu đường, cổ áo đồng phục bị lật ngược, mái tóc ngắn cũn cỡn.

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường sáng bừng, những đóa hoa cát cánh ép khô khẽ nhú ra trong túi thuốc Đông y, vượt qua những thứ ấy, Vương Nhất Bác tuổi 17 đang thong thả nhìn anh.

Bóng dáng của cậu thoáng qua trước mắt rồi biến mất.


"Vương....." Tiêu Chiến đột nhiên hốt hoảng ngoảnh lại, bối rối hô to qua điện thoại, "Vương Nhất Bác!"

Cả người anh và âm thanh từ đầu dây bên kia đều bị chiếc xe tải nọ che khuất.

Phía sau là con đường quốc lộ dài dằng dặc, xe vận tải vụt qua mang theo cơn gió lớn, chờ đến khi ánh đèn xe hoàn toàn biến mất, Tiêu Chiến đã chạy được một quãng đường dài, nhưng không còn gì cả, anh không đuổi kịp bất cứ thứ gì.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ