.Chapter 17

704 99 6
                                    

Khoảng hai tháng trước, Tiêu Chiến còn chưa chính thức trở thành gia sư của Vương Nhất Bác, anh từng nhớ thầy chủ nhiệm giúp anh một chuyện.

Tiêu Chiến nói được rất nhẹ nhàng, đại khái anh sợ cha mẹ sẽ hỏi việc mình làm gia sư, muốn nhờ thầy chủ nhiệm nói dối rằng mình đang giúp ông tiến hành nghiên cứu khoa học, không có thời gian đi bệnh viện.

Thầy chủ nhiệm nhìn anh vài giây, xua tay ra vẻ trốn tránh: "Em đừng kéo thấy vào."

Tiêu Chiến tựa vào thang lầu cười nhìn ông.

Thầy chủ nhiệm ngậm điếu thuốc trong miệng, châm mãi không được.


Thành thật mà nói, Tiêu Chiến là một ngoại lệ đặc biệt trong cuộc đời giảng dạy của ông.

Năm đó Tiêu Chiến nhập học, ông vừa nhậm chức đã nghe nói có một học sinh đứng đầu của trường trung học trọng điểm sẽ tới học viện Y học của họ, còn được phân vào lớp ông.

Kèm theo tin tức tốt đó là lời bàn tán của các giáo viên khác.

"Học sinh đứng đầu lớp mà thi tệ thế?"

"Mấy đứa mọt sách thường như vậy, học tài thi phận."

Nhưng Tiêu Chiến không phải một con mọt sách thuần lý thuyết, anh vẫn có thiên phú vững chắc, sống trong một gia đình ba đời làm bác sĩ, dù có tuệ căn trời sinh hay không, con nhà nòi trải qua năm tháng được hun đúc và giáo dục luôn sẽ giỏi hơn người bình thường rất nhiều.

Thầy chủ nhiệm hiểu rõ, ông từng hỏi, cũng từng nói rằng: "Tiêu Chiến, đừng để người khác ảnh hưởng đến em."

Tiêu Chiến thường mỉm cười, im lặng không nói gì.


Cuối cùng ông vẫn đồng ý giúp Tiêu Chiến.


Sau khi ba mẹ Tiêu Chiến biết sự thật, Tiêu Chiến tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được họ không báo cáo lên Bộ giáo dục. Nhưng nói là thuyết phục, không bằng nói anh đã dùng điều kiện để trao đổi.

Hai ngày trôi qua, trường học khai giảng vào tháng 9, Tiêu Chiến trở về trường.


Vương Nhất Bác gặp lại Tiêu Chiến, từ cuộc điện thoại cuối cùng kia cũng đã qua một tuần, thành phố bước vào những ngày hè cuối cùng, nhưng thời tiết vẫn rất oi bức.

Tiêu Chiến ngồi chờ cậu ở tiệm McDonalds mà họ thường tới, Vương Nhất Bác đạp xe qua, liền nhìn thấy Tiêu Chiến qua lớp cửa sổ sát đất đầu tiên. Anh đang ngồi ở sát cửa sổ, chống đầu đọc sách.

Vương Nhất Bác vòng ra bên ngoài cửa sổ, gõ lên lớp cửa kính, Tiêu Chiến mất vài giây mới ngẩng đầu lên, vì bị ánh mặt trời hắt vào, anh híp mắt nhìn ra ngoài.

Vương Nhất Bác chống tay trên cửa kính, cậu cảm thấy Tiêu Chiến như một con mèo lười đang nằm phơi nắng ven đường.


"Sao lần này lại lâu như thế, anh phải làm khảo sát nghiên cứu gì à?" Vương Nhất Bác ngồi nhìn chằm chằm anh từ phía đối diện, "Anh gầy hơn."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ