.Chapter 10

906 117 18
                                    


Không cần làm gia sư nữa, tuần nào Tiêu Chiến cũng trốn trong thư viện.

Dì quản lý thư viện của hai ca đều nhẵn mặt anh, thấy anh tới sẽ âm thầm bàn tán, trời nóng không ở trong nhà, tới thư viện làm gì chứ.

Tiêu Chiến không tức giận, nhưng không thể giả điếc như trước. Anh ngồi thẩn thờ ở chiếc bàn lớn dãy cuối, khuôn mặt bị màn hình laptop che khuất.

Cuốn giải phẫu cơ thể người dày như một cuốn từ điển mở ngay trang sơ đồ giải phẫu. Tiêu Chiến nhìn từ yết hầu đến phổi, từ phổi nhìn đến ruột non, cuối cùng nghệt mặt nhìn chăm chú vào khung xương của người ta.

Cũng đúng, người bình thường nào không muốn ở nhà chứ.

Những dòng ghi chú của anh chi chít trên sách, lần trước lúc anh mở cuốn sách này, nhìn chưa được hai trang, cô chủ nhiệm của Vương Nhất Bác đã gọi điện thoại tới.


Tiêu Chiến giơ tay lật hai trang, thấy tên mình trên trang đầu tiên, chợt nhớ ngày đầu gặp mặt Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác bá đạo giật sách anh. Lúc ấy Tiêu Chiến chỉ cảm thấy, cậu nhóc này thật sự không lễ phép.

Ánh mặt trời chói chang, sự oi ả và tiếng ve bên ngoài như muốn xâm nhập vào trong.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hai trang sách, nhìn đến đầy phiền não, đành thu dọn đồ đứng lên. Hôm nay anh phải về nhà trước 4 giờ, ba mẹ có cuộc hẹn muốn anh đi cùng.


Cuộc hẹn giữa các bác sĩ, còn thêm con cái của từng người, chủ đề trò chuyện luôn quanh quẩn mấy vấn đề.


"Nghe nói con trai anh gần đây đang nghiên cứu dự án khoa học hả?"

"Nghiên cứu khoa học đỉnh phết chứ chẳng đùa. Em thấy con đường này cũng khá ổn áp, nhưng đứa nhỏ nhà em lại không chịu. Nếu sau này Tiêu Chiến có thể giành được giải thưởng, phải nhớ chú là người từng thay tả cho con đó."

Cả bàn ăn cười rộ lên.

Ba Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng: "Nghiên cứu khoa học làm gì có tương lai? Chỉ lãng phí công sức viết chữ, làm cả đời cũng không khá lên được."

Mọi người thoáng chốc trở nên ngượng ngập, có người lên tiếng làm dịu tình hình: "Lão Tiêu, ông nói như vậy không đúng lắm."

"Nó còn ở đây mà, chừa cho con mình chút mặt mũi nào."

Ông sa sầm mặt mày: "Nó không cho tôi mặt mũi, tôi còn phải chừa cho nó mặt mũi à!"

Cuối cùng một buổi cơm ăn không ra mùi vị gì, vài người đứng ra khuyên can, Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ ăn một chút, thừa dịp mọi người bắt đầu kính rượu, anh bảo "Con no rồi", sau đó đứng lên đi mất.


Mẹ anh chạy ra ngoài cùng anh, gọi anh lại.

"Con chờ chút nhé? Một lát ba mẹ chở con về."

"Thôi mẹ, ngồi chung xe không chừng lại cãi nhau." Tiêu Chiến cười, "Con tự mình bắt xe về được rồi, không sao ạ."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ