.Chapter 29

857 89 2
                                    

Bên dưới tòa nhà không thể dừng xe, Vương Nhất Bác ngừng xe ở cổng khác của tiểu khu. Tiêu Chiến xuống dưới lầu vứt rác, đi qua liền thấy có người ôm một đứa trẻ đứng cạnh cửa sổ xe, có vẻ như đang hỏi đường.

Vương Nhất Bác thò một khuỷu tay ra ngoài cửa sổ, giương tay chỉ đường. Lúc Tiêu Chiến đến nơi, người nọ đã hỏi xong, đi về phía trước.

Tiêu Chiến tới gần dẫn theo một bóng râm, Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt anh hai giây, nói: "Lên xe."

"Em biết đường à?" Tiêu Chiến vòng đến bên kia mở cửa xe, "Có người hỏi anh, chưa chắc anh biết đường."

"Chuyện gì em cũng biết cả." Vương Nhất Bác vặn chìa khóa xe, "Em còn biết anh không thể thiếu em được."

Tiêu Chiến trợn to mắt, tủm tỉm cười nhìn cậu như thể không nhịn được nữa: "Sao em lại thế hả."

Cuối cùng anh cam chịu: "Thôi, em nói đúng."

Vương Nhất Bác không quá hài lòng với sự cam chịu này: "Gì mà thôi hả."

Lúc này Tiêu Chiến tinh mắt nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ đặt trong xe, mặt trên có một logo quen mắt, rất thích hợp dùng để lái chủ đề sang chuyện khác, nhưng thật ra chính anh cũng rất vui, đặt nó trên gối mở ra: "Dì lại mua cho anh?"

"Bớt hoang tưởng." Vương Nhất Bác xụ mặt, "Mẹ mua cho em."

Tiêu Chiến cầm chiếc bánh hạch đào bị cắn nửa, đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác, anh hỏi: "Của em còn không phải là của anh à?"

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, nghiêng mặt sang một bên.

Tiêu Chiến cầm một nửa chiếc bánh hạch đào dừng giữa không trung, mở to mắt nhìn cậu.

Bọn họ im lặng chừng hai giây.

"Đừng làm mấy trò này nữa, anh còn đang theo đuổi em đó." Vương Nhất Bác nhận lấy nửa chiếc bánh hạch đào kia, gắng gượng ăn nó, "Anh có thể nghiêm túc theo đuổi được không, em không hài lòng lắm."


Sức khỏe của Tiêu Chiến khôi phục, quay về bệnh viện đi làm đã được một tuần, nhưng Lý Vưu vẫn còn sợ hãi vì anh đột nhiên té xỉu trước mặt hắn hôm đó.

"Anh ấy sém chút hù chết tôi." Lý Vưu nhìn thấy anh, bèn khóc lóc kể lể với người bên cạnh, "Lúc ấy tim tôi muốn ngừng đập, mém chút nữa hôm nay không phải mừng sinh nhật mà là..."

Mấy chuyện xui rủi tốt nhất không nên nhắc tới, Tiêu Chiến vội vàng che miệng hắn, đưa quà sinh nhật, chúc hắn sinh nhật vui vẻ, rồi trốn vào phòng Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh cậu.

Vương Nhất Bác đang nói chuyện cùng người bên cạnh, chẳng biết đang say mê nói gì, không thèm ngó ngàng tới anh.

Tiêu Chiến ngồi buồn chán chờ mở họp, chờ đến lúc khát nước, mới kéo tay áo của Vương Nhất Bác ở dưới bàn. Người này mới đầu xuân đã ăn mặc mỏng manh hơn người khác.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ