.Chapter 3

1K 130 15
                                    




Học kỳ cuối của trường đại học kết thúc sớm, Tiêu Chiến đã bước vào kỳ nghỉ hè được một tuần, học sinh cấp 3 vẫn phải học thêm nửa tháng nữa. Thầy Vương yêu cầu Tiêu Chiến đến nhà thầy dạy ba buổi hai tư sáu mỗi tuần, nhưng Vương Nhất Bác còn chưa được nghỉ hè, hơn nữa không chừng phải học thêm trong trường, nên giờ dạy học tạm sắp xếp vào mỗi cuối tuần.

Tiêu Chiến làm ổ trong thư viện suốt thời gian nghỉ hè. 10 giờ sáng, bên trong thư viện vắng vẻ, máy điều hòa mở rất thấp, Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách, đột nhiên điện thoại vang lên.

Ban đầu anh tưởng là mẹ mình, nhưng lúc lật xem lại là một dãy số xa lạ.

Tiêu Chiến ngó sơ, là số điện thoại trong nội thành, không giống lừa đảo, anh bèn đi ra ngoài bắt máy.

"Alo?"

Đầu dây bên kia có vẻ rất yên tĩnh: "Alo xin chào, xin hỏi anh có phải là phụ huynh của Vương Nhất Bác không?"

Tiêu Chiến: "Hả?"

"Vương Nhất Bác, tôi không gọi nhầm số đúng không?" Giọng của giáo viên nhỏ dần, "Em nghe đi."

Đầu dây bên kia thay đổi, người nói chuyện là Vương Nhất Bác: "Alo, anh hả."

Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai: "Vương Nhất Bác? Em làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác bơ anh luôn: "Không sai cô ơi, anh em đó."

Điện thoại quay về tay cô giáo: "Chào anh, phụ huynh Vương Nhất Bác. Tôi là cô chủ nhiệm của trò ấy, điện thoại ba mẹ không gọi được, xin hỏi anh có thể dành thời gian đến trường một chuyến được không?"

Tiêu Chiến đành trả lời: "Em ấy bị gì vậy cô?"

"Trò ấy đánh nhau với trò khác." Giọng của cô giáo đều đều, "Còn làm rách quần áo của người ta, anh tới đây nhanh đi."


20 phút sau, Tiêu Chiến bắt xe tới cổng trường cấp 3 của Vương Nhất Bác.

Lần trước anh tới đây là vì hỗ trợ thầy Vương diễn thuyết.

Anh không biết miêu tả tâm trạng hiện giờ của mình ra sao, thậm chí anh còn định nhắn Wechat cho thầy Vương trên đường tới đây. Nhưng làm người ai lại làm thế, lỡ Vương Nhất Bác không muốn cho người khác biết, vậy chẳng phải anh sẽ trở thành kẻ mách lẻo ư.

Vì thế anh đành gồng mình giữ kín bí mật.

Học sinh đang trong tiết học, Tiêu Chiến ôm một bụng tâm sự suốt dọc đường đi. Bước vào khu dạy học của năm 2 trên lầu 3, anh vừa quẹo một vòng đã thấy Vương Nhất Bác đang chắp tay sau lưng đứng ngoài hành lang. Vương Nhất Bác lập tức quay đầu nhìn anh, mặt cậu bị bầm, có vết máu dính trên miệng và giữa lông mày.

Tiêu Chiến còn định mắng cậu, nhưng thấy bộ dạng này của cậu lại không nỡ mắng, anh bước qua người cậu vào thẳng văn phòng.

Trong văn phòng có hai nam sinh đang đứng, so ra béo và lùn hơn Vương Nhất Bác một tí. Áo và quần của hai người quả thực đều bị rách, vết bầm trên mặt trông rất nghiêm trọng. Giáo viên chủ nhiệm ngồi phía sau bàn, là một người phụ nữ tầm 30 tuổi.

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ