.Chapter 8

796 110 2
                                    

Lớp học thêm hè của Vương Nhất Bác được xác định chính thức vào cuối tháng 7.

Một ngày nọ vừa ăn trưa xong, Vương Nhất Bác đi nghỉ trưa, ba cậu vào thư phòng tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang xem sách, nghe tiếng mở cửa bèn quay đầu lại: "Thầy Vương."

"Ừ." Thầy Vương xua tay, ngồi vào mép giường trong thư phòng, "Con trai tôi sắp lên năm cuối cấp 3, tôi nghĩ mình cần thương lượng với anh trước."

Tiêu Chiến tất nhiên nghĩ ngay đến thành tích của Vương Nhất Bác.

"Liên quan đến thành tích của em ấy phải không thầy?"

"Không phải, anh dạy rất tốt, thầy văn cũng khen nó có tiến bộ, khiến tôi rất hài lòng." Thầy Vương tạm ngừng, "Nhưng chuyện tôi muốn nói là, có lẽ anh chỉ cần tiếp tục dạy đến tháng 8 thôi."

"Trước đó anh nhờ thầy chủ nhiệm lấp liếm giúp mình, nói thật tôi cảm thấy không ổn lắm. Tuy đó là quyết định của anh, nhưng tôi không thể để anh bị lỡ việc, cũng không thể nhìn anh tiếp tục như vậy được." Ánh mắt thầy Vương sáng bừng, "Tiêu Chiến, anh học y, hơn nữa theo tôi biết, thành tích của anh rất xuất sắc, tôi nghĩ anh nên đi thực tập."

Ông nói rất chậm rãi, không mang ý giáo huấn mà vô cùng kiên nhẫn: "Vì sao anh lại không muốn đi?"


Từ trước tới giờ, Tiêu Chiến chưa từng tâm sự với ai chuyện này.

Tan học, Tiêu Chiến ngồi ngẩn ngơ ở trạm bus chờ xe.

Thời tiết tháng 7 nhiều mưa, lúc ra cửa không chú ý thì mây đen đã giăng kín. Anh ngồi một hồi mới phát hiện trời đã bắt đầu mưa.

Cơn mưa giữa trời hè oi bức như một chậu nước bất ngờ đổ ào xuống trong bầu không khí nóng tăng cao vùn vụt. Tiêu Chiến đang nhìn một bà cụ dắt tay cháu mình ở phía trước, bất chợt có tin nhắn gửi đến điện thoại.

Vương Nhất Bác: "Anh đến đâu rồi."

Tiêu Chiến nhắn: "Sắp về đến nhà."

Vương Nhất Bác nhanh chóng phản bác: "Nói điêu."

Tiêu Chiến cạn lời, ngó dáo dác xung quanh, nhưng không thấy Vương Nhất Bác ở đâu.

Vương Nhất Bác lại nói: "Anh ở yên đó."


Qua chừng hai phút, Vương Nhất Bác đi dép lào che ô xuất hiện trước mặt Tiêu Chiến, trong tay còn cầm một chiếc ô khác.

Cậu tới nơi cũng không bước vào, đứng ngoài trạm xe bus. Từng chiếc xe hối hả vào trạm, Vương Nhất Bác đứng nhìn Tiêu Chiến cách một màn mưa: "Nếu em không tới, anh định làm gì?"

Nước mưa bắn vào, Tiêu Chiến híp mắt nhìn mưa, rồi đảo mắt sang cậu: "Mưa rào thôi."

Vương Nhất Bác dường như hơi thiếu kiên nhẫn, gấp ô đi vào, ngồi song song cùng anh.

"Sao em biết anh ngồi ở đây."

"Anh biết để chi?"

Tiêu Chiến hơi sững người, bật cười: "Em không gắn định vị lên người anh đâu nhỉ?"

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ