.Chapter 31 (Chương cuối)

907 99 6
                                    

Vương Nhất Bác mất liên lạc suốt một tuần, gọi không bắt máy, tìm không thấy người. Buổi chiều một tuần sau đó, cậu xuất hiện ở công ty, băng qua những góc bàn vuông đến văn phòng, cả tầng đều im phăng phắc, hai mươi phút sau, Lý Vưu cũng theo vào.

"Chuyện lớn đến thế mà mày không nói với tao tiếng nào."

"Trạng thái tinh thần của anh ấy không quá ổn định, mày biết cũng không giúp được gì."

Lý Vưu đứng bên cửa sổ, im lặng nửa ngày, hỏi: "Chuyện công ty mày tính thế nào?"

Vương Nhất Bác đang tập trung xem mớ tài liệu lưu trữ suốt một tuần trên bàn: "Không tính gì cả, tao sẽ không theo anh ấy sang Đức."

"Ý mày là sao?" Lý Vưu sửng sốt, "Mày không đi?"

Hắn buột miệng thốt ra: "Hai người không định chia tay đấy chứ?"


Vương Nhất Bác cố gắng tăng ca đến 11 giờ đêm cũng chưa thể xem hết mớ tài liệu kia. Lúc cậu quay về nhà chỉ còn đèn ở chỗ để giày còn mở, Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Cậu vừa tắm rửa xong, ngồi bên mép giường, Tiêu Chiến ngủ không sâu lập tức tỉnh dậy, cơ thể anh giật nhẹ dưới chăn. Nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến hỏi với giọng nói khàn khàn: "Mới về à?"

"Ừ." Vương Nhất Bác ngồi một hồi, dựa vào đầu giường, "Đánh thức anh rồi."

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Có muốn uống nước không?"

Tiêu Chiến lại gật đầu.

Vương Nhất Bác ra ngoài rót nước, vừa quay về thì Tiêu Chiến đã ngồi ở đầu giường, đặt tay lên chăn đợi cậu.

Lúc Tiêu Chiến uống nước, Vương Nhất Bác ngồi trên sô pha trong góc phòng ngủ.

Cậu hỏi: "Hôm nay còn đau đầu không?"

"Khỏe lắm." Tiêu Chiến nói, "Anh ngừng hai đợt thuốc rồi."

Trong góc khuất, Tiêu Chiến nhìn không rõ nét mặt của Vương Nhất Bác. Anh uống thuốc rồi nằm xuống, đặt ly ở đầu giường, đối mặt với trần nhà nói: "Ngày 5 anh đi."

Vương Nhất Bác vẫn "Ừ", lại đáp: "Em có thời gian sẽ đến tiễn anh."

Tiêu Chiến nói: "Được, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ngồi trong bóng tối: "Ngủ ngon."

Sau khi Tiêu Chiến ngủ, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng ngủ.


Ngày 5 tháng 4 là một ngày mưa, máy bay của Tiêu Chiến cất cánh lúc 3 giờ chiều, Vương Nhất Bác ngồi kế bên cửa sổ sát đất trong sảnh chờ, nhìn từng chiếc máy bay cất cánh trong màn mưa.

Mấy ngày sau, mẹ cậu xách theo bao lớn bao nhỏ đến đây, Vương Nhất Bác mới sực nhớ mình quên nói với bà chuyện Tiêu Chiến về Đức. Mẹ cậu sững sờ, nhét đồ ăn vào tủ lạnh, chống hông đứng trong phòng bếp lẩm bẩm: "Sao lại đi nữa rồi."

[Edit | Bác Chiến] Bóc HànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ