Chương 3: Người chơi thứ hai tử vong

1.5K 125 12
                                    


Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Giang Vấn Nguyên ngủ sớm, bị đánh thức thì không buồn ngủ nữa, cậu yên tĩnh nằm trên giường, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn và tiếng bánh xe lăn, có người chơi thuận lợi mang xe về ký túc xá. Một lúc sau, thêm một chiếc xe đẩy khác trở về. Giang Vấn Nguyên chờ mãi, cũng không chờ được âm thanh của chiếc xe đẩy đất thứ ba.

Người chơi lấy được công cụ về một lần nữa nằm lại trên giường, âm thanh lắng xuống, tiếng róc rách của suối nước sau ký túc trở thành âm thanh chủ yếu còn lại ---

Tiếng nước chảy êm dịu, mang lại trấn an hiệu quả, Giang Vấn Nguyên đợi một lúc lâu không có kết quả, chìm vào mơ màng trong tiếng nước. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi rơi vào mộng đẹp, cậu phảng phất nghe được tiếng xe lửa chạy qua.

Kỳ lạ thật, đường sắt ở khu vực này chỉ có một cái thông qua đường hầm đang sửa chữa kia, lấy đâu ra tiếng xa lửa?

Sáng sớm hôm sau, lúc Giang Vấn Nguyên tỉnh lại, Tả Tri Hành và Trương Thần đều đã rời giường.

"Sớm nha." Trương Thần nhìn Giang Vấn Nguyên cười sáng lạng, nghỉ ngơi một buổi tối, cậu ấy như thay máu sống lại.

Giang Vấn Nguyên leo thang xuống dưới, cậu sửa lại đầu tóc hơi tán loạn của mình, "Chào buổi sáng Trương Thần, chào buổi sáng Tả Tri Hành."

"Buổi sáng tốt lành." quần áo lao động quê mùa trên người Tả Tri Hành không hề tổn hao đến khí chất tinh anh xã hội của hắn.

Trong trò chơi, mỗi sáng có thể tỉnh lại chúc buổi sáng tốt lành cùng đồng đội, là một chuyện vô cùng xa xỉ.

Giang Vấn Nguyên hỏi hai người: "Tối hôm qua hình như tôi nghe thấy tiếng xe lửa, hai người thì sao?"

Tả Tri Hành dáng vẻ bình tĩnh, "Nghe được."

Trương Thần thống khổ đè dạ dày, "Em đề nghị, chúng ta vẫn nên đi ăn sáng trước. Em sợ sau đi đi qua đường hầm sẽ không nuốt nổi vũ khí sinh hóa trong nhà ăn đâu."

Ba người đi vào nhà ăn, bên trong có không ít người chơi, tối hôm qua tinh thần bị tàn phá, mỗi người đều mang công cụ tùy thân theo, ngay cả xe chở hàng bất tiện cũng mang theo. Giang Vấn Nguyên nhìn một vòng quanh nhà ăn, xe chở đất rất lớn, cậu nhanh chóng tìm ra hai chiếc xe và chủ nhân của chúng, là một cặp nữ và một cặp một nam một nữ. Nội tâm Giang Vấn Nguyên trở nên trầm trọng, Tần Cao Chí không có ở đây.

Bữa sáng là cháo thịt nạc trứng bắc thảo và bánh quẩy, Trương Thần như đang chiến đấu với kẻ thù lớn múc muỗng cháo đầu tiên, cháo vào miệng là tan, mang theo mùi thơm của gừng và hành lá, thịt nhuyễn, trứng Bắc Thảo tươi ngon, Trương Thần thiếu chút nữa khóc ra: "Khoai tây mặn xào thịt ngày hôm qua chắc chắn là do người chơi mười bốn tuổi kia làm, trẻ em hiện tại thật không chăm chỉ, đến ngũ cốc cũng không phân biệt được!"

Giang Vấn Nguyên hơi lưỡi mèo*, không thích ăn cháo lắm, cậu không có khẩu vị mà gặm bánh quẩy, "Sao cậu xác định là Triệu Mộng làm?"

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ