Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Tư Đồ Tĩnh xoay người nhìn Giang Vấn Nguyên, khuôn mặt biến đổi rất nhỏ.
"Anh muốn trào phúng tôi thì cứ việc nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng. Tôi náo loạn ra gièm pha ở trường học, bạn học lần lượt chết hết, cả chuyện mình còn sống đến bao giờ tôi cũng không biết. Tôi là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà Tư Đồ, gia đình chưa bỏ tôi, bỏ vốn xây thư viện vì tôi, nhưng quyền hành Tư Đồ về sau vĩnh viễn sẽ không đến tay tôi, tương lai nhà Tư Đồ sẽ về tay thằng con riêng buồn nôn Tư Đồ Khiêm đó. Trả lời như vậy anh vừa lòng chưa!"
Tư Đồ Tĩnh vươn tay với Tề Tư Viễn, "Chuyện nên nói tôi đều đã nói, trả chìa khóa cho tôi, tôi muốn về dự giờ đọc buổi sáng."
Tề Tư Viễn không trả khóa lại ngay mà chờ đến khi tất cả mọi người trở lại cầu thang mới trả lại. Tề Tư Viễn không che giấu phòng bị của mình với Tư Đồ Tĩnh khiến không khí xung quanh cô ta trở nên lạnh hơn, nhưng cô ta không giận dữ, chuyện Mục Miên Miên chết đã san bằng mọi hăng hái của vị tiểu thư này rồi. Sau khi khóa cửa, Tư Đồ Tĩnh không nói lời nào đã cầm chìa khóa rời khỏi tầng cao nhất.
Mãi đến khi bóng Tư Đồ Tĩnh biến mất khỏi tầm nhìn, Giang Vấn Nguyên mới mở miệng: "Giờ đọc buổi sáng của Giang đại là 7:25, nghỉ năm phút, tám giờ là tiết một. Đợi khi chuông tiết một vang lên thì chúng ta đến điều tra WC nữ khu dạy học."
Trong khu dạy học vang lên tiếng đọc văn diễn cảm, chưa đầy nửa tiếng nữa là đến tiết một, chút thời gian này đi tra chuyện khác cũng không đủ. Nhóm Giang Vấn Nguyên đứng nguyên ở cầu thang thông lên mái nhà, chờ thời gian trôi qua.
Vì mặt tường, mặt đất và vật ngăn cách đều có thể mọc mắt, bốn người chỉ có thể đứng thẳng. Chờ đợi rất nhàm chán, tính thích chỉ dạy của Giang Vấn Nguyên lại ngo ngoe rục rịch, cậu nói với Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu: "Hiệu suất chúng ta rất cao, chỉ 24 giờ đã tra được không ít chuyện. Dựa vào những tin tức trước mắt, Phiến Tử, Lữ Kỳ Diệu, hai người có ý tưởng hoặc câu hỏi gì thì giờ có thể thảo luận một chút."
Đan Hiểu Nhiễm tâm địa lương thiện, lúc nãy khi nghe Tư Đồ Tĩnh kể chuyện Mục Miên Miên thì không nhịn được đỏ mắt, cũng nhờ sự đồng cảm của mình, cô mới có thể đặt mình vào hoàn cảnh đó, đứng ở góc độ của Mục Miên Miên mà tự hỏi.
"Nếu Tư Đồ Tĩnh không nói dối, tôi cảm thấy chuyện Mục Miên Miên bị bắt nạt còn có việc mà Tư Đồ Tĩnh không biết. Tối Mục Miên Miên bị nhốt trong lớp là 14/02, là lễ tình nhân. Đối với những thiếu niên thiếu nữ thanh xuân vừa chớm mà nói, ngày này rất đặc biệt. Hơn nữa việc Mục Miên Miên trở thành trò cười của toàn trường, để mọi người đặt biệt hiệu sỉ nhục mình cũng không muốn nhận giúp đỡ chuyển trường, em cảm thấy có khả năng Mục Miên Miên có vướng bận gì đó không thể cắt đứt với Giang đại, rất có thể vướng bận này còn liên quan đến chuyện Mục Miên Miên bị sỉ nhục."
Đan Hiểu Nhiễm phân tích xong, thấp thỏm nhìn Giang Vấn Nguyên, "Phân tích của em... có vấn đề gì không..."
"Cô nói rất có lý, phải tự tin vào mình nhiều hơn chút mới tốt." Giang Vấn Nguyên bắt đầu hoài nghi chuyện Đan Hiểu Nhiễm không thể trưởng thành tất cả đều là do Vĩnh Tiền. "Tư Đồ Tĩnh cũng có nói một bộ phận người bắt nạt Mục Miên Miên là để lấy lòng cô ta, dưới thái độ lạnh nhạt của Tư Đồ Tĩnh thì mọi người mới nhận ra mình hơi nhầm lẫn, dừng hành vi bắt nạt Mục Miên Miên lại. Những người đó tiếp tục bắt nạt, nhốt Mục Miên Miên tối 14/02 hẳn là vì nguyên nhân khác mới tiếp tục. Đương nhiên, những chuyện này đều dựa trên cơ sở Tư Đồ Tĩnh không nói dối."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...