Chương 60: Tam giác quan hệ

471 56 6
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Sau khi Đan Hiểu Nhiễm cầm rối đập loạn một hồi thì nhớ ra rối không phải là vũ khí, nó là đạo cụ. Khi trên tường, dưới đất, bàn, tủ, khắp nơi đều dày đặc mắt thì Đan Hiểu Nhiễm kích hoạt năng lực con rối mũ đỏ trong tay.

Con rối mũ đỏ, năng lực đặc thù: Lá chắn bảo vệ, chặn bất cứ công kích nào trong 30 giây, phạm vi lá chắn là chủ sở hữu và tất cả người hoặc vật tiếp xúc trực tiếp với chủ sở hữu.

Trên mặt Đan Hiểu Nhiễm còn đọng nước mắt, giọng nói nghẹn ngào không giấu được sợ hãi, nhưng chuyện nên nói đều nói rất rõ, không sót chữ nào, "Mọi người mau đến đây, bảo đảm tiếp xúc tay chân trực tiếp với tôi. Thời gian bảo vệ chỉ có 30 giây thôi, chúng ta phải nhanh chóng phá vòng vây."

Ba người vừa đánh vừa lui, nhanh chóng đi đến cạnh Đan Hiểu Nhiễm. Lữ Kỳ Diệu kéo tay trái Đan Hiểu Nhiễm, Tề Tư Viễn nắm tay phải, Giang Vấn Nguyên chạm vào vai. Sau khi họ chạm vò Đan Hiểu Nhiễm thì lập tức cảm thấy sức nặng ngàn cân trên người mình biến mất.

Tề Tư Viễn giục: "Chúng ta chạy nhanh đi."

Đan Hiểu Nhiễm vừa khóc còn mang giọng mũi rất nặng, "Chân tôi mềm... không đi được..."

Vậy là ba người Giang Vấn Nguyên đỡ cô ra khỏi bàn đọc sách, dùng tốc độ chạy 100 mét chạy ra cửa chính. Khoảnh khắc khi họ chạy khỏi thì thời gian hiệu lực kết thúc, ác ý dời non lấp bể ùa đến sau lưng họ.

Đan Hiểu Nhiễm đứng mũi chịu sào, bị ép quỳ xuống, liên tục nôn khan. Lữ Kỳ Diệu tốt hơn một chút, cô bé không nôn nhưng ngã ngồi trên đất, không thể hành động tự nhiên. Tề Tư Viễn vẫn còn chịu được nhưng mang theo người khác cùng chạy thì hơi khó.

Giang Vấn Nguyên che Đan Hiểu Nhiễm và Lữ Kỳ Diệu sau lưng, đứng đối mặt với thư viện, tay sờ soạng con rối Vĩnh Tiền đưa sau lưng, vững vàng nhìn cửa chính. Những con mắt đó tràn đến cột thư viện, con ngươi đảo liên hồi, mỗi lần chớp mắt sẽ chuyển động hoặc lớn thêm một ít, ác ý là phát ra từ chúng.

Đống mắt chen chúc phủ kín toàn bộ cửa chính, sau khi Giang Vấn Nguyên xác định chúng không khuếch tán ra ngoài mới thu rối vào không gian. "Chúng nó không thể rời khỏi thư viện, nếu mọi người thấy khó chịu không thể cử động thì chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi về ký túc xá."

Ba người Tề Tư Viễn lắc đầu nguầy nguậy, tcó thể nghỉ ngơi trước mặt đám mắt này thì gặp quỷ rồi. Giây phút này ba người cực kỳ nhất trí: Trần Miên tuyệt đối là người mặt ngoài dịu dàng mặt trong ma quỷ! Ý trong lời cậu là muốn họ tự mìntuwjddi về, bằng không thể để họ lại đây hưởng thụ mát xa tinh thần.

Nếu Giang Vấn Nguyên biết họ nghĩ gì trong đầu chắc chắn sẽ cạn lời. Cậu không có thói quen ngược đãi đồng đội, nếu muốn nghỉ tại chỗ cũng sẽ dịch xa một chút, ra ngoài phạm vi đám mắt này. Nhưng Giang Vấn Nguyên không có thuật đọc tâm, không biết đồng đội mình đang bổ não mình thành hình dạng gì rồi. Ba người Đan Hiểu Nhiễm đỡ nhau đi trước, Giang Vấn Nguyên chậm lại phía sau canh chừng đám mắt kia. Họ đi không nhanh, mất gần 20 phút mới hữu kinh vô hiểm trở lại ký túc xá.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ