Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Giang Vấn Nguyên trở lại văn phòng, khóa cửa kéo rèm, niêm phong không gian mình vào màn lại, ngăn thế giới ở ngoài. Văn phòng này đã từng thuộc về Tả Tri Ngôn, bây giờ là của cậu, so với hai năm trước, bày trí và bốc cục trong phòng không thay đổi gì, thứ duy nhất thay đổi là bên trong xuất hiện thêm nhiều vật dụng cá nhân của Giang Vấn Nguyên.
Những thành viên khác không biết, thật ra chỉ khi họ bàn bạc công việc mới có thể dùng bộ bàn ghế duy nhất trong phòng. Thường ngày khi ở một mình, cậu rất ít khi chạm đến chiếc ghế đã từng chứng kiến lượng công việc cực lớn trong cuộc đời Tả Tri Ngôn, cậu đều ngẩn người ngồi trên sofa nhìn bàn làm việc.
Giang Vấn Nguyên thả lỏng cơ thể đang căng chặt, nằm xuống sofa hai người. Cậu lấy tay che mắt, gỡ chiếc mặt nạ người đứng đầu hào nhoáng, phơi ra vẻ mệt mỏi của mình. Có một số vết thương, dù người đó có là thành viên lâu năm thân cận với cậu cũng không thể chia sẻ, cậu chỉ có thể một mình gánh chịu.
Vài tháng sau ngày Tả Tri Ngôn mất, mỗi đêm Giang Vấn Nguyên sẽ mơ thấy hình ảnh trước khi hắn ra đi và lời cuối cùng hắn chưa nói hết. Giang Vấn Nguyên nghĩ đến vô số khả năng, như Tả Tri Ngôn muốn nói mình vẫn muốn sống, hắn hối hận khi nhường cơ hội sống cho cậu, nghĩ đến mức nào cậu cũng không có được đáp án cuối cùng. Sau này Giang Vấn Nguyên dứt khoát không nghĩ nữa, bất kể Tả Tri Ngôn muốn nói gì, yêu cũng thế mà oán cũng vậy, tất cả đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Hai năm, hơi thở Tả Tri Ngôn để lại trong văn phòng đã biến mất, không khí nơi đây giờ đã biến thành của Giang Vấn Nguyên. Tả Tri Ngôn là trụ chống và trung tâm Thanh Điểu, là người Giang Vấn Nguyên có thể tin tưởng dựa vào. Giờ thì sao, dù mỗi thành viên khi gia nhập đều học một khóa về lịch sử tổ chức, họ cũng sẽ không khắc ghi Tả Tri Ngôn, họ chỉ sùng bái nhìn người đã thành công leo đến đỉnh của AJWY – Giang Vấn Nguyên.
Giang Vấn Nguyên cảm giác Tả Tri Ngôn là một nắm cát trong tay mình. Cậu xuôi thời gian về phía trước, bất lực nhìn chúng trôi đi theo kẽ tay, càng ngày càng ít, cứ ít dần, ít dần đi, cậu không cách nào giữ Tả Tri Ngôn lại.
Giang Vấn Nguyên hy vọng chuyện Tả Tri Ngôn mất được sửa lại, nhưng cậu không thể ước sống lại hắn, tựa như cậu không thể ước Trần Miên sống lại vậy ——
Vòng thứ ba sau khi Tả Tri Ngôn chết, Giang Vấn Nguyên gặp lại Trần Miên trong trò chơi Bàn tròn.
Trạng thái tinh thần của hắn cũng không tốt lắm, Giang Vấn Nguyên có thể đoán được tình huống bên đó cũng không tốt lắm. Nhưng trước sau Trần Miên vẫn kiên trì với ý định của mình, muốn Giang Vấn Nguyên rời khỏi trò chơi. Giang Vấn Nguyên không giấu sự cám ơn Trần Miên từ sớm của mình, nói với hắn rằng Tả Tri Ngôn đã mất. Trần Miên im lặng thật lâu rồi hỏi cậu: "Nếu không rời khỏi trò chơi, có khả năng cậu sẽ phải trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy hơn nữa, cậu thật sự không đi sao?"
Giang Vấn Nguyên trả lời chắc nịch: "Không."
Từ đó về sau, Giang Vấn Nguyên bắt đầu kế hoạch vào màn trước những thành viên mình coi trọng. Trần Miên bị trò chơi Bàn tròn vây khốn, càng ngày càng ít khi xuất hiện trong màn chơi của cậu. Giang Vấn Nguyên ba chìm bảy nổi trong trò chơi, cảm giác cô đơn lẽo đẽo sau lưng cậu như hình với bóng. Đây là con đường lúc trước Trần Miên bước qua gai nhọn trải sẵn, Giang Vấn Nguyên lặp đi lặp lại cảm giác bị đâm máu tươi đìa, rồi vết thương chầm chận khép miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...