Chương 20: Vòng thứ ba bàn tròn

1.2K 108 3
                                    

Chương 20 - Màn chơi thứ ba

Edit: AnhTuc712.

Sau khi Giang Vấn Nguyên xác nhận muốn nhận ủy thác, Trương Thần cúp tiết thu xếp giúp cậu.

Lúc Trương Thần lấy tư liệu ủy thác, người chơi nữ ăn mặc quyến rũ cười suy ngẫm, "Không ngờ được phần ủy thác khiến các tổ chức trằn trọc hơn nửa năm này cuối cùng lại bị một người mới vừa qua hai màn nhận. Người bạn này của cậu nếu có thể sống sót trở về, Phong Diệp rất hoang nghênh."

Trương Thần cười đáp lễ, "Em sẽ đem lời nói này truyền lại cho anh ấy. Ủy thác này là từ Phong Diệp chúng ta, Trần Miên lại là bạn em, em có thể xin quyền sử dụng nhà ở cho anh ấy không?"

Đôi mắt xinh đẹp của người nữ dừng trên mặt Trương Thần một lát, "Cậu gia nhập Phong Diệp cũng hơn một năm rồi, từ trước đến giờ đều một mình, chưa từng thân với ai, không nghĩ tới cũng có lúc suy nghĩ vì người khác. Tôi càng lúc càng tò mò với Trần Miên kia, anh ta rốt cuộc làm sao đạt được sự chú ý của chú em."

Trương Thần cúi cầu nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra được gì, "Chắc là duyên chợp mắt*."

*合眼缘 - "Chợp mắt duyên" tức là chúng ta nhìn một thứ gì đó lần đầu tiên lại cảm giác rất thích, rất thân thiết, nếu có thể có được, trong lòngsẽ rất thỏa mãn, vui vẻ.

Người chơi muốn cùng nhau vào màn phải ở cùng nhau trong một không gian kín, thêm một chút đạo cụ mới có thể hoàn thành. Vì bảo hộ riêng tư trong đời thực, tổ chứ ủy thác sẽ mua hoặc thuê một ít phòng ốc thích hợp làm không gian vào màn.

Phong Diệp có không ít bất động sản, Trương Thần chọn cho Giang Vấn Nguyên một nhà ở. Dưới lầu cung cư có một phòng khám không cần chứng minh nhân dân, cách chỗ ở không đến hai km còn có một bệnh viện lớn, ở đó cũng có không ít thuốc trị thương, chuẩn bị mười phân chu đáo. Nếu vào trò chơi trọng thương trở về có thể kịp thời xử lý.

Nhận được tư liệu Trương Thần gửi đến, Giang Vấn Nguyên lập tức xin nghỉ làm. Sau khi lấy được giấy phép ở bộ phận nhân sự thì mang hành lý và ba con rối thì đi máy bay đến căn cứ của Diệp Phong ở Tô Thành, đi theo địa chỉ Trương Thần cung cấp đến chỗ tập hợp.

Giang Vấn Nguyên cong lưng sờ đế chậu hoa ở góc tường, sờ một lúc vẫn không phát hiện chìa khóa mà Trương Thần nói. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, một người nữ tóc dài khuôn mặt tiều tụy từ khe cửa nhìn cậu, "Cậu là... Trần Miên?" anhhtucc.wordpress.com

"Là tôi, chị chắc là Bạch Mai." Giang Vấn Nguyên vỗ vỗ tay dính bụi đứng lên.

Bạch Mai gật đầu, mở rộng cửa, "Mời vào."

Hai người mới gặp lần đầu đã phải đồng sinh cộng tử. Trong lòng Giang Vấn Nguyên có chuyện, còn Bạch Mai tuy cảm kích cậu có thể nhận ủy thác của cô vào giờ chót, nhưng cậu thoạt nhìn còn nhỏ hơn cô vài tuổi nên cô hơi hoài nghi năng lực của cậu. Không khí giữa hai người lúng ta lúng túng, thẳng đến giờ cơm tối Giang Vấn Nguyên mới chủ động phá vỡ bầu không khí nặng nề này.

Giang Vấn Nguyên ỏi Bạch Mai: "Ngày mai chúng ta phải vào màn, chị có muốn mang theo gì không?"

Bạch Mai đang không có mùi vị ăn cơm hộp, nghe câu hỏi thì lập túc ngồi thẳng dậy, "Tôi chuẩn bị khẩu trang và bao tay, thuố khử trùng, mấy bộ đồ bảo hộ toàn thân và mặt nạ phòng độc."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ