Chương 38: Màn chơi thứ tư kết thúc

512 61 8
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Lúc Lữ Anh Kỳ rời khỏi đã mang theo tất cả quái vật du đãng, khi ba người Giang Vấn Nguyên về tiểu lâu không hề gặp phải một con nào. Họ vừa đến dưới lầu đã trông thấy vài người chơi trên người đầy máu từ lầu hai đi xuống, khuôn mặt ai nấy dữ tợn, như đao phủ vừa xuống khỏi pháp trường.

Họ đối mặt mấy người Giang Vấn Nguyên, người cầm đầu có một vết sẹo tren khóe mắt nói: "Các người có biết không, màn chơi này có kẻ phản bội, chúng tôi nghe lời cô ta mới tổn thất nghiêm trọng như vậy."

Trong lòng Lý Na kinh hoảng, dù họ không mang Lữ Anh Kỳ vào thôn nhưng với thao tác hack quái vật kia của y thì có thể núp trong tối tính kế bình thường. Nhưng dù sao y cũng là so họ đưa đến, bây giờ chết nhiều người như vậy, nếu người chơi khác giận cá chém thớt lên họ cũng khó trách.

Giang Vấn Nguyên không chút hoang mang hỏi nam mặt sẹo kia: "Các người tìm được kẻ phản bội kia?"

Trên khuôn mặt méo mó của nam mặt sẹo hiện lên tia khoái chí, "À, chúng tôi bắt được cô ta rồi! Các người yên tâm. Cô ta sẽ không bao giờ có thể tạo thành uy hiếp gì nữa."

Lý Na nghe được câu này thì sửng sốt, người họ nói hình như không phải Lữ Anh Kỳ. "Kẻ phản bội là ai, sao các người xác định được?"

Đàn em nam mặt sẹo rất bất mãn với câu hỏi đầy hồ nghi của Lý Na, đang định lên cơn thì bị nam mặt sẹo ngăn lại, "Họ cẩn thận chút cũng bình thường, nếu không sao chúng ta có thể trúng chiêu của kẻ phản bội thế này mà họ lại không. Chứng cứ phạm tội của cô ta rất đầy đủ. Người đầu tiên đưa ra ý kiến chúng ta là tế phẩm cho trợ giảng, giáo sư và người chơi là cô ta. Lúc chúng tôi giằng co ở nhà trưởng thôn, là cô ta đột nhiên giết ông ấy, hơn nữa chuyện phát sinh lần này, hai người chơi cạnh cô ta đều chết. Các người nói xem, nếu cô ta không phải kẻ phản bội thì còn ai?"

Đàn em nam mặt sẹo phụ họa: "Cô ta đã chết đến nơi còn già mồm, muốn hắt nước bẩn lên người các cậu. Cô ta nói chuyện 'chúng ta là tế phẩm' là do người bị liệt hai chân kia nói với cô ta. Cô ta còn nói mình động tay với trưởng thôn là có nguyên nhân, vì cô ta chính mắt thấy quái vật hoạt động cạnh người ông ấy, quái vật không tấn công mà còn bảo vệ ông ta. Các người nghe lý do này mà xem, nếu trưởng thôn có thể thao túng quái vật tại sao không triệu hồi nó bảo vệ mình mà để cô ta giết dễ dàng như vậy?"

Kẻ phản bội có thể cảm thấy tình huống tử vong của từng người, trước khi Lữ Anh Kỳ rời đi có nói, người cuối cùng chết gánh nỗi oan của hắn. Những người chơi này vừa trải qua một lễ rửa tội đẫm máu, sẽ không rời khỏi vùng bóng tối an toàn, hung thủ giết chết người chịu oan ức này, chỉ sợ cũng là...

Tưởng Chiến thẳng thừng hỏi vấn đề tàn khốc kia: "Nên các người giết cô ta?"

"Thế nào, người anh em này còn muốn làm bên biện hộ?" nam mặt sẹo cười lạnh, "Không giết hết người chơi kết cục của cô ta cũng là chết thôi, còn không sảng khoái bằng cứ lên đường sớm chút. Bằng không nếu chỉ không chế, giữ cho cô ta một mạng, cho cô ta cơ hội trở mình, đến cuối cùng ai chết thì khó nói lắm!"

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ