Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Con thuyền trôi trên mặt hồ, cách sông Minh Kính ngày càng gần, Trần Miên nói với Vi Phong Đăng: "Hôm qua lúc ban ngày khi chúng tôi tham quan hồ, chiếc thuyền đã lắc lư một lúc, anh nói đó là cụ rùa bơi qua. Anh đã nói dối, không có con rùa nào bơi đến cả, từ đầu đến cuối nó đều ở trên thuyền của chúng ta. Nói chính xác là nó đi theo anh, Vi Phong Đăng. Anh đoán xem, đêm nay nó có theo chúng ta không?"
Vi Phong Đăng im lặng cúi gằm mặt, không định trả lời. Vừa hay đồ nhắm gã chuẩn bị có bò kho, Giang Vấn Nguyên gắp một miếng thịt vứt vào nước. Miếng thịt bò mỏng chưa chìm hẳn xuống thì bỗng một con rùa đen cực lớn ngoi lên khỏi mặt hồ, hút miếng thịt và lượng lớn nước vào. Rùa đen vô cùng lớn, khi nó bơi quấy động mặt hồ, thuyền cũng lắc lư tròng trành.
Trần Miên vội vàng áp mái chèo vào mặt nước để ổn định thuyền, tránh cho Giang Vấn Nguyên sợ hãi, "Vi Phong Đăng, anh nhìn kìa, con rùa đó quả thật đi theo anh. Anh biết nguyên nhân nó theo mình không?"
Ngày thường Vi Phong Đăng rất giỏi khoản ăn nói, nhưng lúc này quyết tâm im lặng. Vừa rồi Cam Điềm Điềm hoảng hốt nên chỉ trông thấy một bóng đen lớn dưới nước, cái khối đó còn to hơn hai nắm tay cô. Lực cắn của rùa rất lớn, nếu họ bị con rùa trong nước cắn một nhát chắc chắn sẽ không còn cả da lẫn xương. Cam Điềm Điềm sợ hãi chiếu đèn xuống nước, nhưng ăn xong rồi thì con rùa lại lặng xuống, cô không cách nào tìm được nó.
Cam Điềm Điềm hơi suy sụp: "Đại lão, tại sao chúng ta phải đến hồ Ô Thang vậy. Ưu thế của chúng ta trên mặt đất là ngang bằng, nhưng hồ này là sân nhà của Vi Phong Đăng! Bây giờ không thấy con rùa kia nữa, nếu gã ra lệnh cho nó tấn công chúng ta, hai người có thể chống đỡ được nhưng tôi thì sao bây giờ, phản ứng của tôi rất chậm..."
Cam Điềm Điềm cũng được xem như nét bút khai màn, mấy lần Trần Miên và Giang Vấn Nguyên thử đều không thể cạy miệng Vi Phong Đăng nhưng cô lại làm được. Vi Phong Đăng đã không thể nhịn nữa: "Nếu con rùa kia thật sự tấn công mấy người cũng không phải do tôi điều khiển!"
Trần Miên khua mái chèo tiếp tục đi đến hồ Minh Kính, "Cô thật sự muốn tôi cười chết mới cam tâm hả Cam Điềm Điềm. Sao hồ Ô Thang có thể là sân nhà của Vi Phong Đăng được, chỗ này là địa bàn của Đổng Tiểu Uyển!"
đầu Cam Điềm Điềm đầy chấm hỏi, nhưng cô không hỏi Trần Miên ngay mà nhìn Giang Vấn Nguyên.
Từ sau khi rùa đen ngóc đầu Giang Vấn Nguyên đã vịn chặt mép thuyền, giải đáp thắc mắc của Cam Điềm Điềm có thể dời sự chú ý của cậu nên cậu đồng ý.
"Cô còn nhớ cách nam tóc bím và nữ đầu đinh chết không, giống hệt như cách cha mẹ Vi Phong Đăng chết. Sức một người phụ nữ muốn khiêng hai người đàn ông tròng lồng heo đã khó, huống chi nhồi cả một người sống sờ sờ vào chum. Đó không phải chuyện con người có thể làm. Lúc báo thù cho cha mẹ mình, Đổng Tiểu Uyển đã không còn là người nữa."
Ban đầu Cam Điềm Điềm không hề nghĩ tới vấn đề thời gian, Giang Vấn Nguyên đã đánh thức cô, "Chủ nhân rùa đen này không phải Vi Phong Đăng, là Đổng Tiểu Uyển! Nó được cử đến theo dõi Vi Phong Đăng, xem gã có chung thủy không. Lúc ở nhà không thấy rùa vì lúc đó gã đang trong tầm quan sát của Đổng Tiểu Uyển, không cần phái loài rùa hành động chậm chạp trên đất kè kè đi theo."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...