Chuyển ngữ: Anh Túc
Chức năng tim phổi của Giang Vấn Nguyên hiện tại rất kém, luôn cảm thấy mệt mỏi, cậu muốn tránh khỏi tay chân Trần Nhan nhưng lại bị khóa chặt đến nỗi không nhúc nhích được. Mỗi Giang Vấn Nguyên mím thành một đường, đặt tay lên hông Trần Nhan, giọng nói vang lên bên tai cô, "Cô cứ giả ngủ nữa đi."
Lông mi dài của Trần Nhan rung hai cái, cô mở mắt, không tình nguyện buông Giang Vấn Nguyên ra, giọng nói rất nhẹ, "Phòng cạnh biệt thự chỉ có một tầng, bên ngoài gió tuyết khắp nới, có thể xuất hiện trên mái nhà chúng ta, cậu cảm thấy sẽ là thứ gì."
Giang Vấn Nguyên không cãi nhau với Trần Nhan, cậu ngồi dậy, cẩn thận phân tích tiếng kéo lê trên trần, nó đang dịch về phía Bắc. Trần Nhan cũng ngồi dậy, cô ngáp một cái, mặc thêm áo khoác, tiện tay đưa áo khoác cho Giang Vấn Nguyên. Tần Khải Nguyệt và Trần Miên thật sự làm người khác hoài nghi có phải hai người đã cắn thuốc ngủ liều mạnh không, trùm chăn ngủ say, không hề phát hiện tiếng động trên mái nhà.
Âm thanh kéo lê không bao lâu đã rời khỏi phạm vi phòng họ, Giang Vấn Nguyên cau mày, cậu nhớ rõ đông bắc phòng Sen, tại nhà ăn bên cạnh phòng nghỉ có một ống khói lò sưởi âm tường. Cái thứ bò trên mái nhà kia không lẽ vào từ ống khói?
Giang Vấn Nguyên xoay người xuống giường, giẫm lên vải bông mềm mại trải đến tận cửa. Cậu mở một khe cửa, dán lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu đoán không sai, vị khách không mời mà đến kia nhảy xuống từ ống khói, khi rơi xuống đất lại vang lên một tiếng động lớn. Sau khi nó rơi xuống thì tiếng kéo lê lại tiếp tục, hơn nữa còn đang tiến đến đây.
Trần Nhan không biết cùng xuống giường tự bao giờ, cô cầm lấy mu bàn tay đang đặt trên chốt cửa của cậu, nhẹ nhàng khép cửa lại, im lặng lắc đầu với cậu.
Tiếng kéo lê khi đến trước cửa phòng Sen thì tạm dừng một chút, cách cánh cửa 5cm làm từ gỗ đặc, Giang Vấn Nguyên và Trần Nhan giằng co cùng nó trong im lặng. Trên cửa không có mắt mèo, họ cũng không biết ngoài kia tột cùng là thứ gì.
Vật kia không dừng lại lâu lắm, tiếp tục kéo gì đó đi về phía trước.
Vài giây sau, Giang Vấn Nguyên và Trần Nhan nghe được tiếng cửa mở ra đóng lại, dựa vào khoảng cách thì không phải phòng Cúc cạnh họ, là một phòng cạnh phòng Cúc.
Trí nhớ Giang Vấn Nguyên rất tốt, cậu nhớ rõ vì phòng Cúc có ý nghĩa không may mắn lắm nên không ai vào ở, mà phòng Trúc thì có Lang ca người đã cầm cờ xương về. Vì những người sờ vào quân cờ đó đều sinh ra tâm trạng sùng bái cuồng nhiệt với cờ vua, những người ban đầu ở cùng Lang ca đều đổi phòng, những người có hứng thú đó chuyển vào.
Vị khách không mời kia nửa đêm vào phòng Cúc không người, khả năng này cực kỳ thấp, vậy thì chỉ có thể là phòng Trúc của nhóm Lang ca.
Trần Nhan không nhịn được ngáo một cái, cô ép áo khoác vào sát người, "Vị khách không mời kia đã xác định mục tiêu, khả năng tiếp tục tìm đến mục tiêu khác của đêm nay gần như bằng không. Chúng ta tốn thời gian ở đây cũng không có ích gì, vẫn nên đi ngủ thì hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...