Edit: AnhTuc712.
Tìm được đường sống trong tay nhân viên gấu, Lộ Viễn ngồi tê liệt trên đất hít hai ngụm khí lạnh. Tay trái đỡ cú đấm của nhân viên gấu giống với người phụ nữ bị gãy xương. Phế đi một cánh tay, cậu chỉ có thể dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Giang Vấn Nguyên, vì khả năng đọc nhầm cao nên cậu nói rất chậm: Vừa rồi lúc nhân viên gấu công kích chúng ta, trong túi hắn rơi ra một chiếc điện thoại, em nhặt trộm được.
"Cậu im lặng, ngồi im tại chỗ cho tôi." Giang Vấn Nguyên ra lệnh nói.
Lộ Viễn oan ức nhưng không dám phản bác, an tĩnh một chỗ như gà con.
Thang máy vận chuyển dừng ở gần lầu hai, Giang Vấn Nguyên kẹt cửa lại, "Cậu ngồi nghỉ tại đây, tôi tìm ván gỗ cố định tay cho cậu, nếu lúc tôi đi nhân viên gấu tìm đến đây, cậu hãy đi thang máy lên lầu, không cần chờ tôi, tôi tự nghĩ cách thoát thân. Hiểu chưa?
Đoạn thời gian Giang Vấn Nguyên huấn luyện cùng Trần Miên thuận tiện học một ít kỹ năng xử lí vết thương khẩn cấp, cậu tìm được một ít ván gỗ và mấy cái khăn lông ở kho hàng thì lập tức trở lại thang máy. May mắn lầ Lộ Viễn vẫn ở đó. Cánh tay bị gãy được đặt trên đùi, ánh mắt trông mong nhìn quanh, khi cậu nhìn thấy Giang Vấn Nguyên, cả đôi mắt đều sáng lên.
Giang Vấn Nguyên ép tấm ván vào cẳng tay Lộ Viễn, giữa tay và ván lót một lớp khăn lông mềm, dùng dây lưng cột vừa phải. Xét đến yêu cầu phải chạy trốn nhanh chóng cưa hai người họ, Giang Vấn Nguyên cột tay trái Lộ Viễn vào trước ngực, cắt một lỗ nhỏ trên vạt áo, mang vạt áo phủ lên phần bị gãy, cố định chặt chẽ. Động tác Giang Vấn Nguyên nhanh nhẹn, Lộ Viễn không thấy quá đau đã xong.
Sắc mặt Lộ Viễn tái nhợt nhưng sức sống tỏng mắt không giảm: Anh, anh thật lợi hại! Cảm ơn anh băng cho em.
"Nếu muốn cảm ơn tôi thì đừng phí sức, gắng mà tồn tại về hiện thực đi." Giang Vấn Nguyên đứng lên, "Chúng ta đến hồ Trăng đi, tiếp tục phát ngốc ở khách sạn không an toàn."
Lộ Viễn gật đầu, cậu đưa điện thoại của nhân viên gấu cho Giang Vấn Nguyên: Vừa rồi lúc chờ anh em đã phá khóa rồi, anh coi đi.
Giang Vấn Nguyên mở điện thoại, ảnh khóa màn hình xuất hiện.
Đó là một bé gái mặc đầm hoa nhỏ cột tóc sừng dê*, ước chừng tám chín tuổi, tay phải bé gái cầm một cây kẹo bông hình hoa, tay trái cầm bóng bay Mickey, nhìn camera mỉm cười, bối cảnh là ở cửa chính khu vui chơi. Cô bé chỉ cười mỉm, trong đôi mắt to như quả nho tràn đầy lo lắng, tựa như đến khu vui chơi không phải chuyện vui sướng lắm.
*tóc sừng dê:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Terror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...