Chuyển ngữ: AnhTuc712.
So với nguồn sáng, quái vật bóng đen càng thích đồ vật hơn, là người sống.
Hơn hai mươi con quái laora từ rừng rậm, trong chớp mắt đã đến gần tiểu lâu. Giang Vấn Nguyên thấy rõ, chúng như ong vỡ tổ kéo đến cạnh thôn dân, chỉ bốn năm con bị haaps dẫn bởi hàng người bị trói. Quái vật biến ra móng vuốt moi tim người sống đi.
Dân thôn Tháp Phụ tập trung đến, vừa chiến đấu vừa có thể thối lui sau lưng.
Họ có người phụ trách đỡ đòn quái vật và phản kích lại, thanh niên trong thôn rất dũng mãnh, hạ hai đao đều trúng tim quái vật, chúng nó rung lắc kịch liệt rồi bốc hơi dới ánh nắng mặt trời, chỉ còn lại hai nhúm lưu huỳnh.
Nhóm người bị trói bên này tuy chí có năm con, nhưng tay chân bị trói khiến họ không thể hành động, lại thêm không có kinh nghiệm chiến đấu với quái vật, rất nhanh đã có người trúng chiêu. Khi quái vật thò tay vào lồng ngực người kia, móc tim ra, không hề tạo nên vết thương nào.
Một giây khi trái tim rời khỏi cơ thể, cái bóng người chơi đó bị trái tim hút mất. Dù mất tim nhưng người kia không chết, gương mặt người đó hoảng sợ quỳ trên đất. Khi ánh mặt trời chiếu lên người, ánh lửa tràn ra trên da hắn, biến thành than trong tiếng gào thảm khốc.
Sau khi lấy được tim thì con quái kia hình như mất hết hứng thú với người chơi khác, cẩn thận dùng hai chi trước bọc tim lại, xoay người lao vào rừng.
Từ lúc phát hiện quái vật đến giờ mới qua 30 giây mà đã chết hai người chơi.
Giang Vấn Nguyên muốn đến chỗ họ nhưng bị Tưởng Chiến ngăn lại, giọng nói hắn hơi nghiêm khắc, "Mấy thôn dân kia giao chiến cả đời cũng đã chết một người, bây giờ người chơi đã phát hiện bọn chúng chỉ cần một trái tim sẽ rời đi, cậu ra đó chẳng những không cứu được người mà còn có thể bị đẩy ra làm vật hy sinh."
Giang Vấn Nguyên không tự tin lắm chuyện giao chiến với quái vật, vốn chỉ muốn cắt dây thừng giúp họ để tiện chạy trốn, bây giờ bị Tưởng Chiến ngăn lại thì không đành lòng xem tiếp. Bốn người họ trở lại phòng, kéo màn đen lên.
Lý Na ngồi xổm trong góc cố bịt tai mình lại, muốn chắn tiếng hét đâm xuyên vào phòng kia. Lữ Anh Kỳ đẩy xe lăn che lại người Lý Na, thuận tay lấy lụa đen của mình phủ cô lại.
Cửa phòng như ranh giới phân chia nhân gian và địa ngục, cuộc giằng co suốt mười mấy phút cuối cùng dần lắng lại. Những người may mắn sống sót trốn vào tiểu lâu, những ai bị móc tim đều thịt nát xương tan dưới mặt trời. Mấy con quái vật chưa moi được tim còn lẫn thẫn xung quanh tìm con mồi, đến tận lúc hoàng hôn mới luyến tiếc rời đi.
Giang Vấn Nguyên mở cửa quan sát tình huống bên ngoài, "Trò chơi đã lâm vào hỗn loạn, càng kéo dài sẽ càng xuất hiện nhiều điểm bất lợi, trước khi mâu thuẫn gay gắt đến không còn cứu được thì chúng ta phải nhanh chóng làm rõ chuyện xưa của thế giới này. Tôi định đi tìm thiếu niên đeo đao bạc của thôn Tháp Phụ, mọi người đi cùng tôi đi."
"Em cũng đi?" Lữ Anh Kỳ chỉ vào mình, "Những quái vật đó không chừng còn chưa đi, nếu nửa đường gặp chúng em sẽ kéo chân sau mọi người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...