Chuyển ngữ: AnhTuc712.
"Tả Tri Hành nói đúng, chúng ra ăn sáng trước đi." Bạch Mai chỉ ngửi mùi buồn nôn bay ra từ đó cũng đã hết muốn ăn, nhưng cô vẫn không thích cái tên Tả Tri Hành này. Nói xong, cô nắm tay Giang Vấn Nguyên khập khiễng bước xuống chỗ ăn cơm.
Giang Vấn Nguyên ngồi đối diện Bạch Mai, cậu xé bánh mì, hỏi cô: "Chị nghĩ gì cứ nói thẳng với tôi đi."
Bạch Mai nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai chú ý đến họ thì chống hai tay vươn đến chỗ Giang Vấn Nguyên, nhỏ giọng hết mức, "Hôm qua lúc tôi hoàn thành nhiệm vụ cậu giao thì tiện nói chuyện với mọi người một chút. Sát vách chúng ta là ba nam một nữ, trong đó một nam một nữ trên bàn tròn có số ghế hơn Tả Tri Hành hai bậc! Cộng thêm việc hôm qua cậu cùng anh ta từ chỗ chôn cất trở về thì nhiễm bệnh, tôi nghi ngờ..."
Giang Vấn Nguyên nuốt bánh mì, bổ sung lời Bạch Mai, "Cho nên chị nghi ngờ Tả Tri Hành là kẻ phản bội, vì che giấu tung tích đã dùng kế hại chết kẻ có khả năng vạch trần anh ta, cũng hại tôi nhiễm bệnh?"
Bạch Mai gật mạnh đầu, "Chính là vậy!"
Giang Vấn Nguyên nhớ đến vòng đầu của trò chơi Bàn tròn, đến tận khi trò chơi gần kết thúc cậu và Trương Thần mới phát hiện bẫy của Tả Tri Hành. Dựa theo phong cách của anh ta, nếu thật sự trở thành kẻ phản bội cũng không thể nào cẩu thả như vậy. Nhưng giải thích chuyện này với Bạch Mai quá phiền phức, Giang Vấn Nguyên dứt khoát lược bỏ đoạn này, "Tôi nghĩ khả năng Tả Tri Hành là kẻ phản bội rất nhỏ, tôi tin tưởng anh ta." anhhtucc.wordpress.com
Bạch Mai nắm chặt tay, giọng điệu ngang ngạnh, "Trò chơi Bàn tròn không phải chỗ từ thiện, sẽ không vì quan hệ hai người tốt mà bỏ qua cho anh ta."
Giang Vấn Nguyên nghĩ có lẽ Bạch Mai cảm thấy cậu không cẩn thận nên mới tức giận, "Chúng ta tìm cơ hội thử anh ta chút đi."
Bạch Mai cuối cùng cũng mềm giọng, "Được."
Sau khi Giang Vấn Nguyên lấp đầy bụng thì cùng Bạch Mai trở lại lầu hai, người chơi tụ tập ở cách vách bọn họ đã tản ra không ít. Tả Tri Hành chờ Giang Vấn Nguyên ở cửa, nhìn thấy hai người từ trên lầu thì vẫy tay, hắn đang mang bao tay hôm qua Giang Vấn Nguyên cho, bên trên đầy máu, "Cuối cùng hai người cũng tới, tôi có phát hiện quan trọng."
Hai người đạp lên sàn nhà đầy dấu chân máu, đi theo Tả Tri Hành đến hiện trường vụ thảm án, bốn cỗ thi thể không lành lặn hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Tay chân lộ ra ngoài của bốn người phủ kín vết cắn, đáng sợ nhất chính là mặt họ. Họ chết không nhắm mắt, đôi mắt phủ kín tơ máu trợn lên như chuông đồng, miệng há to, toàn bộ răng trong miệng bị nhổ đi, lưỡi cũng bị nhổ tận gốc. Những phần thịt bị cắn xuống không tìm thấy ở hiện trường, răng và lưỡi nhuộn đỏ trong vũng máu.
Bạch Mai chần chờ ở cửa, chậm chạp không đi vào. Giang Vấn Nguyên lại gần một thi thể nam, quan sát hai cánh tay. Hai tay thi thể xoắn lại trước ngực, mỗi ngón tay đều uốn cong vài vòng, rũ xuống mu bàn tay. Giang Vấn Nguyên đè lại dạ dày đang run rẩy, tầm mắt dọc theo hai tay hướng lên trên dấu vết da thịt bị cắn xé, "Tả Tri Hành, anh nói có phát hiện quan trọng, là gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...