Chương 54: Tôi không sai

494 60 4
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Căn cứ vào ghi chép thành tích gần nhất, Tư Đồ Tĩnh bị xếp vào ban 11 khối 11.

Giang Vấn Nguyên hơi để ý đến thành tích của Tư Đồ Tĩnh, lần kiểm tra này cô xếp hạng 10 toàn lớp. Giang Vấn Nguyên điều tra tỉ lệ lên lớp của Giang đại mấy năm qua, mỗi năm đều hơn hai phần ba thí sinh đậu nguyện vọng một, hơn năm thủ khoa đại học, tỉ lệ trúng tuyển đại học tọng điểm cũng rất cao, trung học Phổ thông Giang đại là trường chuyên danh xứng với thực. Tư Đồ Tĩnh là học sinh nghệ thuật, thành tích văn hóa có thể xếp hạng 10 có thể nói tương đối ưu tú.

Giang Vấn Nguyên lội ngược lại vài đợt kiểm tra phía trước, thành tích Tư Đồ Tĩnh khá tốt, nhưng vẫn luôn lặng ngụp từ vị trí 20 đến 30. Trải qua chuyện tàn khốc ở ban 10, dưới tình huống chỉ còn mình Tư Đồ Tĩnh còn sống, mỗi ngày cô sang lớp bên cạnh học không thấy sợ sao, làm thế nào lại thăng hạng cao như vậy?

Giang Vấn Nguyên không tin Tư Đồ Tĩnh không liên quan đến chuyện của Mục Miên Miên.

Thư viện xây vì Tư Đồ Khiêm khả năng hơi thấp. Thư viện thi công từ tháng ba đến tháng sáu, là thời gian mấu chốt Tư Đồ Khiêm nghênh chiến với kỳ thi đại học, hơn nữa sau khi hoàn công thì Tư Đồ Khiêm cũng đã kết thúc học kỳ rồi, không hưởng được tí lợi nào.

Nguyên nhân Tư Đồ Chinh đập tiền xây thư viện khả năng cao là vì Tư Đồ Tĩnh. Kỳ hạn công trình gấp gáp như vậy đơn giản là muốn lợi dụng tin tức xây thư viện ép chuyện của Mục Miên Miên xuống.

Bốn người Giang Vấn Nguyên chuẩn bị tốt kế hoạch ngày mai đến gặp Tư Đồ Tính, dựa theo giới tính trông coi lần nhau, duy trì trạng thái phòng vệ sinh mở thay quần áo, rồi từng người lên giường nghỉ.

Khi Giang Vấn Nguyên ngủ trong trò chơi Bàn tròn rất ít nằm mơ, tối nay lại gặp nữ sinh tóc dài mặc đồng phục trường. Người đó đứng xa xa, luôn đi đến chỗ cậu nhưng khoảng cách hai người không ngắn lại. Khi cậu sắp tỉnh, nữ sinh đó hơi ngẩng đầu để lộ phần môi tái nhợt.

Cả đêm nằm mơ làm tinh thần Giang Vấn Nguyên hơi uể oải. Trạng thái Tề Tư Viễn và Lữ Kỳ Diệu thoạt nhìn không tệ lắm, không giống người đã mơ thấy thứ gì không sạch sẽ. Giang Vấn Nguyên hỏi Đan Hiểu Nhiễm mang quầng thâm dày đặc: "Tối qua ngủ không ngon à? Mơ thấy thứ gì không sạch sẽ?"

Đan Hiểu Nhiễm xấu hổ cúi đầu, "Không phải, lần đầu tiên tôi ngủ một mình trong trò chơi nên hơi không quen."

Giang Vấn Nguyên không kịp đề phòng bị nhét một miệng thức ăn chó: "... Cô không có việc gì là tốt rồi."

7 giờ bốn người vào nhà ăn, bên trong đã có không ít người. Người chơi nữ hôm qua định quyến rũ Giang Vấn Nguyên đứng ở cửa, ăn mặc khác một trời một vực hôm qua, bọc toàn thân kín mít, nếu có khả năng còn muốn bao luôn cái đầu lại. Cô ta nôn nóng ngó quanh ký túc xá, khi nhìn thấy bốn người Giang Vấn Nguyên thì lập tức tiếp đón.

Tề Tư Viễn vẫn còn nhớ người này, nhưng nhớ một lát vẫn không nhớ ra tên gọi, "Cô là San cái gì nhỉ?"

Giọng nói người chơi nữ mười phần sôt ruột, nói như gió cuốn: "Tôi là Trình San. Các vị lão đại à, xin cứu mạng!"

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ