Chương 33: Hưởng thụ mỹ thực

727 68 8
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)

Bốn người trong phòng, tiến vào trước nhất là Giang Vấn Nguyên và Lý Na, căn phòng thừa nhận hai người là chủ nhân nên chuẩn bị quần áo thích hợp cho họ. Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ chỉ có thể sang phòng trống khác.

"Hiện giờ trời đã sáng hoàn toàn, trước khi chưa thăm dò rõ ràng tình hình thì không cần mạo hiểm hành động. Vóc người Lữ Anh Kỳ và tôi không chênh lệch nhiều, mặc quần áo của tôi là được. Còn Tưởng Chiến..." Giang Vấn Nguyên lục lọi tủ áo mình, lấy ra một áo thun đen rộng nhất đo vào người Tưởng Chiến lớn hơn hẳn cậu, "Ừm, đàn ông con trai, nhịn một hôm không thay quần áo chắc không vấn đề gì lớn nhỉ."

Tưởng Chiến không vui: "Sao không có vấn đề được, tôi quen ở sạch, không chịu nổi chuyện chưa tắm rửa thay đồ đã ngủ rồi. Đến phòng trống lấy quần áo không lâu lắm, tôi và Lữ Anh Kỳ đi chút sẽ về." Nói rồi thẳng thừng nắm tay cầm xe lăn, không chờ Lữ Anh Kỳ phản đối đã đẩy y ra khỏi phòng.

Giang Vấn Nguyên nhìn cửa bị sập mạnh như có điều suy ngẫm, họ đi bộ trong rừng hơn một giờ, trên giày đều dính đầy bùn đất, Tưởng Chiến làm quen rất nhanh với tình trạng của giày nhưng lại ở sạch với quần áo, đúng là độc đáo. Nhưng khi Giang Vấn Nguyên nhớ đến Tả Tri Ngôn và Dịch Khinh Chu thì cái bệnh này của Tưởng Chiến bình thường trở lại.

Tưởng Chiến và Lữ Anh Kỳ đi rồi rốt cuộc Lý Na cũng được ở riêng với Giang Vấn Nguyên, cô vội nói tin tức về bột huỳnh quang cho cậu, hơi lo lắng, "Ánh sáng trên người anh rất nhạt, em quan sát cẩn thận một lúc mới phát hiện có hai loại ánh sáng, một loại bám trên người anh, loại kia lơ lửng trong không khí, chúng cứ quanh quẩn xung quanh anh. Không biết khi tắm chúng có rơi ra không."

Giang Vấn Nguyên vẫn chưa tự phát hiện ra chuyện này, hoa tiên tử bay trên đầu cậu lâu như vậy mà chỉ lấy ngón út, lúc ấy cậu đã thấy kỳ lạ, bây giờ phấn huỳnh quang của hoa tiên tử cũng dung nhập vào trò chơi, nguyên do xem ra không đơn giản. Nhưng Giang Vấn Nguyên không mặt ủ mày chau như Lý Na, "Đợi lát nữa tôi đi tắm xem sao, nếu rửa không sạch thì tìm biện pháp khác."

Lý Na trộm quan sát biểu cảm của Giang Vấn Nguyên, sau khi xác nhận cậu không phải giả vờ thì trái tim sắp vọt khỏi cổ họng tuột lại vị trí ban đầu, đã có tâm trạng hỏi chuyện khác, "Anh Trần, em có thể hỏi chút không, tại sao anh đồng ý tổ đội với Tưởng Chiến?" anhhtucc.wordpress. com

"Lúc chuẩn bị vào thôn Tháp Phụ cậu ta ra ám hiệu cho chúng ta, cậu ta hỏi muốn trở thành người thứ hai mất tích hả." Giang Vấn Nguyên giải thích cho Lý Na, "Vừa rồi trong rừng rậm cô chỉ chú ý đến phận huỳnh quang, tai không nghe sáu hướng, mắt không nhìn sáu phương. Một người chơi nam đi ngoài rìa trái đội hình, lúc bắt đầu đã chiếu đèn pin điện thoại dò đường, sau một thời gian đi bộ hắn bắt đầu không khỏe dụi mắt, xoa nhẹ hai ba phút, sau đó..."

Giang Vấn Nguyên dừng lại, Lý Na vội vàng truy hỏi: "Sau đó thì sao, người đó cuối cùng thế nào?"

Giang Vấn Nguyên đi đến cửa sổ nhìn ra rừng rậm, cách lớp kính trong suốt nhìn quanh, "Tôi giống như vừa thấy một bóng đen trong rừng rậm, bây giờ không tìm được."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ