Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)
Giang Vấn Nguyên cảm thấy vụt một cái mình đã trở lại không gian Bàn tròn. Cậu cúi đầu nhìn hai tay mình, bàn tay thô ráp ngắn ngủn đã trở lại thành đôi tay thon dài của cậu, vết bỏng trên người cũng mất tăm không còn nữa.
Giang Vấn Nguyên mượn việc kiểm tra cơ thể để dằn lại sự kích động trong lòng. Lúc cậu ngẩng đầu lên lần nữa, chiếc mặt nạ nhẹ tựa mây gió đã được đeo lên. Tất cả gian nan vất vả đọng lắng lại nơi đáy mắt, cậu nhìn bóng người ngồi đối diện.
Nến trên đèn chùm rũ xuống từ khoảng đen không thấy rõ, ánh sáng tù mù thắp lên một không gian mờ ảo ngay ngắn trên bàn tròn. Trên chiếc bàn trống trải, hai chiếc ghế tựa xa hoa đặt đối diện nhau ở khoảng xa nhất. Giang Vấn Nguyên ngồi trên một trong số chúng, tầm mắt xuyên qua bóng đêm nhìn phía đối diện – một người đang ngồi trên đó.
Bóng người không phải phép ẩn dụ mà mang ý trên mặt chữ, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn được đường viền phác họa hình người, ngay cả giới tính là nam hay nữ cậu cũng không rõ. Sống lưng nó thẳng tắp, hai vai giãn ra, cằm hơi thu lại*, hai tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn. Ngôn ngữ hình thể đã thuyết minh đầy đủ cương vị bề trên. Song tư thế này khi bị che dưới màn sương đen đó trông lại khá buồn cười.
*AT: Chỗ này tui ghi giống trong raw nha, chứ tui cũng không biết "cằm hơi thu lại" là làm gì gì nữa =))))
Giang Vấn Nguyên lại buồn cười không đúng lúc, cậu cố nói bằng giọng bùi ngùi: "Thì ra trò chơi Bàn tròn xoay đám người chơi mòng mòng có dáng vẻ này, giấu cả người trong sương khói, mặt cũng không dám lộ."
Trò chơi đã đánh cờ với cậu trong biết bao vòng tuần hoàn, có thể nói hiểu cậu như lòng bàn tay, sẽ không mất lòng vì một câu khích tướng. Sương đen vẫn vờn quanh bóng người như cũ, không hề có ý định tan đi.
"Giang Vấn Nguyên, mừng ngươi* thông quan trò chơi bàn tròn. Dựa theo hiệp ước của chúng ta, ngươi sẽ đạt được một điều ước vạn năng. Nếu ngươi nhìn mặt ta sẽ qua phần cầu nguyện trở lại hiện thực." Giọng nói bóng đen hợp từ ngàn vạn tiếng nói, trẻ em, cụ già, nam nữ cùng tụ vào một mối, chúng ong ong trong đầu Giang Vấn Nguyên.
*AT: Vì không rõ con "Bàn tròn" kia là sinh vi khuẩn vật gì nên mình để xưng hô ta-ngươi nha. (Chứ giờ mày-tao thì hơi kỳ :)) )
Giang Vấn Nguyên chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, da gà nổi lên từng đợt. Chắc chắn trò chơi cố ý, Giang Vấn Nguyên nghe được rất nhiều âm thanh quen thuộc trong đám hỗn độn kia. Giọng nói nó dùng làm chủ đạo là chất giọng trầm thấp có sức hút của Tả Tri Ngôn.
Cái chết của Tả Tri Ngôn luôn là khe sâu Giang Vấn Nguyên không vượt qua nổi, dù biết đây là âm mưu của trò chơi nhưng cậu vẫn không thể nén nổi phẫn nộ. Cậu gằn giọng cảnh cáo: "Đừng dùng giọng nói đó!"
Trò chơi Bàn tròn hứ một tiếng đầy giễu cợt, muôn vàn âm thanh lẫn vào nhau cũng không át được chất giọng quen thuộc đó. Nó vẫn dè chừng Giang Vấn Nguyên – người nắm trong tay cơ hội ước nguyện vạn năng. "Đã ghét nhau rồi thì ngươi ước nhanh đi. Đợi khi thực hiện nguyện vọng xong thì chúng ta không hẹn ngày gặp lại."*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
رعب🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...