Chuyển ngữ: AnhTuc712.
Giang Vấn Nguyên chìm trong bóng đêm vô tận, không còn cảm giác với thời gian, cậu không biết bản thân như vậy bao lâu, mệt mỏi và sợ hãi cuốn lấy nhấn chìm cậu, chậm rãi lún sâu vào bùn nhão.
"Cứ động ngón tay!" Giang Vấn Nguyên cảm thấy có người lay mình, "Tỉnh lại, Trần Miên, mau tỉnh lại!"
Người đó cố chấp gọi tên cậu, ồn ào đến mức não cậu phát đau, có lẽ do ý muốn kêu người nọ im lặng quá mãnh liệt, Giang Vấn Nguyên nhìn về hướng một tia sáng lọt vào màn đêm, duỗi tay chộp lấy nó.
Khi mở mắt, cậu nhìn thấy khuôn mặt nôn nóng đang phóng lớn của Bạch Mai cạnh mình, tay cô nắm vai cậu, lay mạnh, "Tỉnh rồi, rốt cuộc cậu cũng tỉnh rồi!"
Giang Vấn Nguyên xoa huyệt thái dương đang đau đớn, dựa vào sức Bạch Mai nâng mình ngồi dậy. Cậu ngồi trên giường chung, đã thay quần áo, mặc áo khoác rộng thùng thình màu xám nhạt và quần dài cùng màu, không hợp với cậu lắm. Cậu nhìn ra cửa sổ, ánh hoàng hôn đã tràn vào trong, "Tả Tri Hành và Lý Na đâu?"
"Sau khi chúng tôi cứu cậu lên thì cậu vẫn luôn hôn mê. Tôi ở lại chăm sóc cậu, bọn họ đi tìm nguyên nhân bùng dịch tiếp rồi." Bạch Mai cho cậu một ly trà đặc làm ấm người, "Bọn họ sắp về rồi. Cậu uống trà đi, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."
Sau khi Bạch Mai đóng cửa, cậu thở ra một hơi, ntes bình tĩnh trên mặt rút đi. Cậu dùng sức nắm chén trà, ấn mạnh xuống gối, cả người run rẩy. Cảm giác dòng nước bao phủ cả người vẫn còn đó, lạnh buốt xương da.
Giang Vấn Nguyên không tiếp tục trạng thái đó lâu lắm, sau khi Bạch Mai đem bữa tối trở về, cậu đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh như cũ.
Lúc Bạch Mai lấy bữa tối gặp được Tả Tri Hành và Lý Na, ba người cùng nhất trí mang đồ ăn lên cho cậu, cùng cậu ăn.
Quần áo Tả Tri Hành không phải bộ Giang Vấn Nguyên thấy lúc sáng, có vẻ người vớt cậu từ dưới sông lên là Tả Tri Hành.
"Cám ơn anh đã cứu tôi." Giang Vấn Nguyên bưng bát, nói với Tả Tri Hành.
Tả Tri Hành đang ngồi bên mép giường, "Ơn lớn không thể nào nói cám ơn là xong được, hôm nay tôi mạo hiểm cứu cậu, sau này cậu phải nhớ trả lại."
"Đương nhiên rồi." Giang Vấn Nguyên nghiêm túc trả lời, "Màn chơi này chỉ chuẩn bị cho mỗi người một bộ quần áo, đồ chúng ta đang mặc ở đâu ra?"
Lý Na nhỏ giọng: "Anh Tả cõng anh về khách sạn, chị Bạch Mai kiểm tra túi xách của anh, em không có việc gì làm muốn giúp các người một chút nên đi mượn quần áo chủ trọ."
Nhắc tới việc này, Tả Tri Hành hơi tức giận, "Cũng trách tôi không cẩn thận, sau khi mặc mới biết được là quần áo của chủ khách sạn."
"Mặc thì mặc thôi. Anh cứu tôi rồi còn sợ mặc quần áo chủ trọ nhiễm bệnh hả." Giang Vấn Nguyên nói, "Vừa lúc có thể thử nghiệ xem bệnh lạ có phải lây qua tiếp xúc không."
Tả Tri Hành nhướng máy, trong lòng hắn cũng nghĩ vậy, nếu không cũng không có khả năng cùng hành động với thảm họa Lý Na. Hắn hơi tò mò, biểu hiện hiện tại của Giang Vấn Nguyên phù hợp với đánh giá cao của bàn tròn, hắn vì vào màn ngoài ý muốn mới bị xếp phía sau, vậy Giang Vấn Nguyên tại sao lại bị đẩy xuống?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Horror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...