Chương 22: Lyle người nhặt xác

1K 105 10
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712

Người nhặt xác âm khí nặng nề hét to, tiếng sau cao hơn tiếng trước khiến sống lưng người lạnh toát.

Lúc này mặc kệ người chơi nữ mới còn mưu tính chuyện gì thì Bạch Mai không còn quan tâm cô ta được nữa, Bạch Mai vọt đến cửa sổ, tầm mắt khóa chặt chiếc xe cút kít* đang hướng đến gần khách sạn nhặt xác người. Tuy cô đã biết trước tình hình bệnh lạ nhưng biết và tận mắt thấy là hai chuyện khác nhau. Lúc nhìn thấy đống răng trắng mọc từng hàng từng hàng trên cánh tay thi thể kia, sắc mặc vốn đã không tốt của cô tăng thêm hai phần.

Bạch Mai lảo đảo đỡ lấy bệ cửa sổ, cắn răng không để mình ngất đi. Giang Vấn Nguyên mang hòm thuốc trên lưng, "Trước khi đến nhà trưởng thôn tôi muốn nói vài câu với người nhặt xác kia. Bạch Mai, chị nhanh chút."

*Giống như xe rùa hay dùng đẩy gạch, cát, xi măng,... trong các công trình xây dựng.

Người chơi nữ vốn định tranh thủ vào phòng, câu nói của Giang Vấn Nguyên đã thành công chặn miệng cô ta.

Người chơi nữ duy trì nụ cười, "Tôi còn phải thông báo cho những người khác, không làm phiền hai người nữa.

Bạch Mai quay đầu nhìn người chơi nữ chạy trối chết, lại nhìn khuôn mặt thúc giục của Giang Vấn Nguyên, "Tôi tới liền!"

Lúc Giang Vấn Nguyên và Bạch Mai xuống lầu đã có năm người chơi đứng ở cửa khách sạn nhìn về phía người nhặt xác. Hắn ta bao kín mít từ trên xuống dưới, chỉ lộ khuôn mặt ra ngoài, đẩy xe cút kít dừng trước cửa khách sạn, khuôn mặt chết lặng nhìn người chơi, "Người xứ khác?"

E ngại những cái xác khủng bố kia, không ai dám tiến đến bắt chuyện với hắn, nghĩ thầm sẽ có tên không sợ chết nhảy ra thôi. Giang Vấn Nguyên chính là cái tên trong suy nghĩ họ kia, cậu ra cửa khách sạn, "Chào vị tiên sinh* này, chúng tôi là bác sĩ đến Mosaga vì dịch bệnh, tôi có thể hỏi chút chuyện không?"

*Tiên sinh là cách gọi tôn trọng với một người, mình chưa tìm được từ Tiếng Việt nào nên tạm để đó nha.

Người nhặt xác nghe họ là bác sĩ, đáy mắt gợn một đợt sóng nhưng rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ u ám, "Tôi còn phải lấp xác trước khi mặt trời xuống núi."

Giang Vấn Nguyên cúi đầu suy nghĩ một lát, "Tôi có thể đi cùng không, vừa hay tôi cũng muốn kiểm tra mấy thi thể kia một chút."

"Có thể." Người nhặt xác đẩy xe cút kít vào quán rượu cách vách, một thi thể được bọc qua loa trong vải đen như rác rưởi bị ném ra cửa, người nhặt xác dừng xe, dọn cái xác lên trên.

Giang Vấn Nguyên không đi qua ngay, cậu nói với Bạch Mai đang sợ sắp hóa thành tượng thạch cao: "Tôi tự đi là được, chị đi cùng chủ trọ đến nhà trưởng thôn đi, tôi có chuyện nhờ chị."

Cậu thì thầm nói nhiệm vụ cho Bạch Mai, đang muốn đuổi theo người nhặt xác thì nghe được tiếng gọi giữa đám người, "Trần Miên."

Giang Vấn Nguyên nhìn nhanh đến, là người ở vòng một suýt nữa hố cậu Tả Tri Hành. Anh ta mặc một cái áo ngủ màu xanh biển, đầu tóc ngày thường chải lên gọn gàng giờ rũ xuống, tuổi tác giảm hẳn, khó trách Giang Vấn Nguyên không nhận ra. Tả Tri Hành tiếp tục nói: "Tôi đi cùng cậu."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ