Chương 89: Yêu - Không yêu

438 35 3
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Cam Điềm Điềm tránh tai mắt của mọi người rời đi rồi, Trần Miên ngáp dài một cái đang muốn đứng dậy, "Chúng ta đến tìm Vi Phong Đăng tham quan hồ Ô Thang lần nữa đi, hôm qua đến đó khi trời sắp tối chưa quan sát rõ lắm. Chúng ta dụ anh ta đi cũng tiện cho Cam Điềm Điềm tìm hiểu tình huống chỗ Đổng Tiểu Uyển."

Nhưng Trần Miên vẫn chưa kịp dậy đã bị Giang Vấn Nguyên đè vai lại, không cho từ chối ép hắn trở lại giường, "Đợi khi anh nghỉ nửa tiếng rồi đến tìm Vi Phong Đăng. Bản đồ trật tự thế giới này là cố định, tương đối hòa bình, người chơi khác không dễ có được vàng làm thù lao cho gã. Nửa tiếng sau đến tìm chắc chắn gã vẫn còn ở đây."

Trần Miên nhìn và đôi mắt sâu hun hút của Giang Vấn Nguyên, có ý phản bối, "Chúng ta phải nắm chắc thời gian ——"

"Trần Miên anh im lặng cho em." Giang Vấn Nguyên trực tiếp ngắt lời hắn, trò chơi Bàn tròn đã dùng chum sành thông báo rằng nó biết Trần Miên đang dùng cách bám vào người khác để canh giữ cạnh cậu rồi, cậu không cần giấu giếm nữa.

"Em và anh cùng nhau qua bao nhiêu màn rồi, dù là lúc nghỉ ngơi anh cũng chờ đến khi người ta nghỉ hết anh mới ngả lưng, hôm sau rời giường lại sớm hơn bất kỳ ai khác. Anh không thích nằm trên giường trước mặt người khác, vì làm vậy sẽ lộ sơ hở, anh cũng cảm thấy không được an toàn. Nhưng vừa rồi lúc Cam Điềm Điềm trước mặt anh lại không hề muốn rời giường. Đừng nói với em anh thấy Cam Điềm Điềm không có uy hiếp gì nên mới làm vậy, em sẽ không tin.

Em biết thời gian chúng ta không còn nhiều, nhưng chuyện góa phụ sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Em sẽ canh cạnh anh, nếu có gì đó không thích hợp sẽ gọi anh dậy ngay. Trần Miên, anh đồng ý với em đi nghỉ một lúc đi, đừng để em lo..."

Trần Miên kéo tay Giang Vấn Nguyên, đan tay mình vào tay cậu, hạnh phúc nơi đáy mắt như sắp tràn ra ngoài, "Đổng Tiểu Uyển mang đến hai cái chum cho chúng ta không phải chuyện xấu lắm. Nguyên Nguyên, anh thấy như đã thật lâu rồi em chưa gọi tên anh, gọi thêm mấy lần nữa anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời em nghỉ ngơi một lúc."

Giang Vấn Nguyên nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của phụ nữ trong tay, lòng đầy chua xót. Dù hai người đã nhận nhau trong trò chơi Bàn tròn, hắn cũng không cho phép cậu nói đến chuyện của hắn sau khi chết trong trò chơi. Cậu không biết rốt cuộc hắn đã trốn tìm ở nơi này bao lâu, chịu bao nhiêu khổ cực. Giang Vấn Nguyên nhìn sâu vào mắt hắn, gọi cái tên cậu đã niệm thầm trong lòng ngàn lần vạn lần, "Trần Miên, Trần Miên, anh là Trần Miên của em..."

Nếu một người luôn trong tình huống chịu áp lực thật lớn, bỗng xuất hiện một nơi để giải tỏa thì phòng tuyến đã xây nên rất dễ vỡ tan tành. Giang Vấn Nguyên suýt không thu lại được cảm xúc, cậu kìm chế không thể chúng vỡ òa, khàn giọng nói với Trần Miên: "Trần Miên, anh nên thực hiện lời hứa đi nghỉ đi. Nửa tiếng, thiếu một giây cũng không cho xuống giường."

Trần Miên không an ủi Giang Vấn Nguyên, chỉ kéo tay cậu lại nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cậu, cười rạng rỡ ngọt ngào khiến lòng người điên đảo: "Tuân lệnh bà xã!"

Trần Miên ủ quá nhiều mệt mỏi, hầu như khi nói xong nhắm mắt lại đã ngủ ngay. Giang Vấn Nguyên vẫn luôn nắm tay hắn, im lặng canh giữ cạnh hắn.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ