Chương 74: Ảnh chụp chung thiếu niên

505 50 0
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Quần áo được cung cấp đều là đồng phục giống hau, người chơi nam là áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh non, người chơi nữ là sườn xám Nam Kinh cải tiến cùng màu. Tuy màu sắc hơi kỳ kỳ nhưng sau khi mọi người cùng mặc thì cảm giác đó biến mất. Người chơi ở trong phòng ngủ thời đại cũ, mặc đồng phục thời đại cũ, trong bầu không khí đầy hoài niệm không khỏi gợn về ký ức những năm tháng cấp ba.

Trong ký túc xá của Giang Vấn Nguyên trừ cậu và Tả Tri Ngôn còn có hai người chơi nam nữa, một người là Liên Thành đã lấy ảnh chụp, người còn lại là đồng đội Liên Thành – Kim Hâm. Thời gian nghỉ ngơi buổi tối, ký túc xá đã tắt đèn, Liên Thành nằm quay mặt vào tường, dùng chăn bông dày che đầu lại. Không khó đoán lắm người này đang xem gì.

Hình ảnh Liên Thành lén lút giấu ảnh chụp vẫn còn rõ ràng trong đầu Giang Vấn Nguyên, cậu không cần đoán cũng biết anh ta đang trộm xem gì. Giang Vấn Nguyên bị ảnh chụp làm ô nhiễm tinh thần, với tấm hình trên tay Liên Thành chỉ có thể thứ cho kẻ bất tài. Giang Vấn Nguyên cũng không định phí sức làm Liên Thành tỉnh lại, một vì anh ta là người bị ảnh chụp ảnh hưởng sâu nhất, trạng thái khó giải trừ; hai vì xác xuất màn chơi tồn tại kẻ phản bội cực cao, nếu cậu lớn tiếng hành động giải trừ trạng thái ô nhiễm tinh thần của người chơi khác, súng bắn chim đầu đàn, cực kỳ có thể bị kẻ phản bội xem là cái đinh trong mắt cái dằm trong thịt, bị liệt vào danh sách đối tượng cần ưu tiên diệt trừ.

Giang Vấn Nguyên và Tả Tri Ngôn biết trường âm nhạc Thường Thanh là nguồn ô nhiễm khó lòng phòng bị, nhưng Kim Hâm không biết.

Khoảng nửa giờ sau, ánh đèn le lói trong chăn Liên Thành vẫn không tắt, Kim Hâm không kìm được xốc chăn xuống giường, kéo giày đi đến cạnh Liên Thành, lay lay vai anh ta, "Liên Thành, tôi cũng muốn nhìn tấm ảnh trong tay cậu một chút. Cậu xem lâu vậy rồi, cho tôi mượn một chút."

Đèn trong chăn Liên Thành vụt tắt, anh ta lật chăn ngồi dậy, nghi ngờ nhìn Kim Hâm, "Cậu đang nói gì vậy? Ảnh chụp gì? Tôi đang chơi game offline, không cho cậu mượn được, không lẽ cậu không mang điện thoại à?" Nói rồi, Liên Thành mở khóa điện thoại cho Kim Hâm xem, giao diện màn hình đúng là game một người đang hot gần đây.

Kim Hâm không nói tiếng nào đột nhiên ra tay với Liên Thành, cậu ta vươn tay cầm điện thoại, hai giây sau mới thả ra, "Điện thoại cậu không nóng chút nào, cậu không hề chơi game. Cậu đừng giả ngu với tôi, tôi thấy hết rồi, lúc ở nhà ăn, cậu đợi khi lực chú ý của người chơi dời lên người Trương Thiết Ngưu thì lén lấy tấm ảnh chụp làm của riêng! Tấm ảnh đó được Chu Chương giới thiệu là lấy ở chỗ giáo viên cũ, nó thuộc về tài nguyên của người chơi, không phải vật sở hữu của riêng người nào hết. Tôi có quyền xem tài nguyên thuộc về taajp thể, cậu mau giao ảnh ra đây!"

Gần cuối, giọng nói Kim Hâm nghiêm túc hẳn lên. Gối trái cậu ta đè lên giường Liên Thành trên, tay phải chống mép giường, hơn nửa người bao Liên Thành lại, không chừa bất kỳ đường lui nào. Trạng thái Kim Hâm không đúng lắm, nếu Liên Thành có chút ý thức nguy cơ sẽ giao ảnh ra, đồng thời nghĩ cách làm dịu cảm xúc cậu ta lại. Nhưng trạng thái Liên Thành cũng không bình thường, tính sở hữu của anh ta với bức ảnh rất lớn, thẳng thắn đáp lại Kim Hâm: "Ai quy định đồ trong thế giới trò chơi là tài nguyên cộng đồng vậy, ai lấy trước là của người đó. Ảnh là của tôi, không thể cho cậu!"

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ