Chuyển ngữ: AnhTuc712. (anhhtucc.wordpress.com)
Số 21 đi được một nửa thì bỗng dừng bước. Gã quay đầu, vừa hay trông thấy khuôn mặt rất không tình nguyện của cậu. Gã như không thấy biểu cảm kia, còn không biết xấu hổ yêu cầu thêm, "Hàng xóm, sau này ba bữa cơm hằng ngày của tôi phải phiền cậu mang đến hiện trường số 21 rồi."
Gã nói xong thì không quay lại nữa, trực tiếp đi vào sân bối cảnh 21, bóng dáng rất nhanh khuất sau tòa nhà. Giang Vấn Nguyên nhìn quanh, trừng mắt nhìn toàn bộ người làm như lơ đãng quan sát cậu, mặt bí xị đi về phía nhà ăn. Cậu lãnh hai phần cơm, ăn xong một phần thì mang phần còn lại cho số 21.
Thật ra cậu không hề khó chịu chuyện 21 yêu cầu mình tiếp xúc với nhóm tội phạm, vì dũ gã không yêu cầu thì cậu vẫn sẽ vẽ ra một lý do hết sức hợp lý để tiếp cận họ, tìm người chơi đang ẩn nấp. Lúc Giang Vấn Nguyên cầm bữa tối đến tìm số 21 thì trong lòng dâng lên sự tự giễu, nếu có thể may mắn trở lại hiện thực, kỹ thuật diễn xuất của cậu có lẽ đủ kiếm cơm trong giới giải trí.
Giang Vấn Nguyên đứng ngoài bối cảnh chung cư của số 21, điều chỉnh biểu cảm thích hợp rồi ngẩng đầu gọi to về hướng sáng đèn, "21, tôi mang cơm tối đến này, anh xuống lấy đi."
Cửa sổ lầu ba bị đẩy ra, một người để trần nhô đẩu khỏi cửa nhìn Giang Vấn Nguyên, "Bây giờ tôi không tiện lắm, cậu mang lên cho tôi đi."
"Anh chắc chắn?" Giang Vấn Nguyên không cử động. Hiện trường của số 21 cơ bản là chung cư đối diện biệt thự của cậu, cơ bản sự thật tội trạng của gã giấu bên trong.
Có một số chuyện cậu không nói nhưng số 21 vẫn hiểu, "Bớt nói nhảm, lên đi."
Giang Vấn Nguyên nheo mắt, xẹt ngang qua tầm mắt số 21 thì lập tức rời đi, bước vào chung cư.
Chung cư là kiểu hai nhà ở hai bên cầu thàng, không có thang máy, tổng cộng năm tầng. Giang Vấn Nguyên đi thang bộ lên tầng ba, cửa phòng bên trái mở rộng, ánh đèn ấm áp màu vàng hắt ra hành lang. Giang Vấn Nguyên điều chỉnh lại biểu cảm, cầm cơm tối của số 21 đứng trước cửa. Cậu gõ cửa phòng báo hiệu, "Tôi mang đến rồi."
"Vào đi." Số 21 đang ngồi trên sofa phòng khách, để trần nửa người trên, eo và vai quấn băng thật dày, còn có vết máu li ti thấm ra, có thể thấy được sự nguy hiểm của màn đối đầu hôm qua của gã và quỷ hồn.
Sau khi Giang Vấn Nguyên vào phòng thì không quan sát khắp nơi, làm thế sẽ tăng nguy cơ của mình mà lại không tìm được chứng cứ phạm tội của gã. Gã đang bị người chơi khác để mắt đến, sẽ không ngu đến độ phơi bằng chứng ra trước mặt để triễn lãm. Giang Vấn Nguyên đặt bữa tối lên bàn trà, thuận miệng hỏi: "Đêm nay anh vẫn định ở chỗ này?"
Số 21 hừ nhẹ, gã cười: "Đương nhiên, không thì mấy vết thương này uổng công à."
Giang Vấn Nguyên hiểu ngay ý gã, gã là người thuận tay phải nhưng vết thương lại nằm ở eo và vai trái, không làm yếu đi sức chiến đấu của gã, ro ràng là gã cố ý. Làm vậy không những khiến người khác từ bỏ ý định canh giữ ở hiện trường của mình, mà còn trì hoãn thời gian họ ra tay với gã ở một mức độ nhất định, sẽ không ai buồn bực khi kẻ thù của bản thân yếu đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh Chanh
Terror🌻🌻🌻Tên truyện: Bàn tròn trí mạng (Hán Việt: Trí Mệnh Viên Trác) Tác giả: Tiếu Thanh Chanh Nguồn: Tấn Giang (Raw: khotangdammyfanfic.blogsport) Chuyển ngữ: AnhTuc712. Link Wordpress: anhhtucc.wordpress.com (Wordpress sẽ cập nhật nhanh hơn ở Wattpa...