Chương 19: Con rối không mặt

1.1K 113 0
                                    

Edit: AnhTuc712.

Chương 19: Con rối không mặt

Cậu vẫn nhớ rõ đó là một đêm đông lạnh giá, Trần Miên gọi điện đến, hẹn gặp mặt cậu.

Hôm đó cách giao thừa mấy ngày, rất nhiều của hàng treo bảng ngừng kinh doanh, Trần Miên và Giang Vấn Nguyên đến tiểu khu gần chợ đêm, mỗi cửa hàng ăn uống đều chật ních người, hai người rất vất vả mới tìm được một bàn trống ở tiệm lẩu cay nhỏ trên vỉa hè.

Buổi tối đó, Giang Vấn Nguyên mơ hồ cảm thấy cảm xúc của Trần Miên không đúng lắm nhưng cậu không suy nghĩ nhiều. Khi hai người chờ lẩu cay cùng trò chuyện về việc thực tập, tốt nghiệp.

Giang Vấn Nguyên đã vạch kế hoạch từ sớm, "Học kỳ sau chúng ta cơ bản không nhiều tiết lắm, em chọn được vài công ty game, chờ năm sau sẽ nộp sơ yếu lý lịch. Còn anh, chuyện xuất ngoại nghĩ đến đâu rồi?"

Trần Miên kéo tay Giang Vấn Nguyên, mười ngón đan vào nhau, "Em bỏ được để anh xuất ngoại hả?"

"Đương nhiên." Giang Vấn Nguyên không suy nghĩ, buộc miệng thốt lên.

Trần Miên tủi thân nhìn cậu.

Giang Vấn Nguyên bình thản nói tiếp, "Trong nước chúng ta không biết phải chờ đến khi nào mới có thể lấy được giấy chứng nhận hợp pháp. Anh ..."

Lời cậu nói biến mất trong cái hôn của Trần Miên. Trần Miên cụng trán vào trán cậu, giọng nói khàn khàn, "Không thể trách anh, muốn trách thì trách em quá phạm quy."

Tim Giang Vấn Nguyên nóng lên, đẩy nhẹ Trần Miên, khuôn mặt nghiêm túc, "Chỗ này cách nhà không xa, anh chú ý hình tượng đi."

Trần Miên yêu cực cái bộ dáng giấu giếm thẹn thùng này của Giang Vấn Nguyên, ác ý muốn tiếp tục trêu chọc cậu, nhưng đột nhiên lấy tay che dạ dày, "...Tê, đau."

Giang Vấn Nguyên nhíu mày, "Không phải anh đã hứa sẽ tự chăm sóc tốt cho mình hả? Sao lại bệnh bao tử rồi, đã vậy còn đồng ý đi ăn lẩu cay! Em đến tiệm gần đây mua ít thuốc, anh xin ông chủ chút nước ấm uốn thuốc, em đi rồi về ngay."

Giang Vấn Nguyên chạy vội đến tiệm rồi mang theo thuốc dạ dày Trần Miên thường sử dụng trở về, còn chưa đến tiệm lẩu, xa xa đã thấy Trần Miên cầm lấy một miếng vịt phủ sa tế đỏ rực, đưa lên thổi thổi ——

Trần Miên thấy Giang Vấn Nguyên trở về, vẫy vẫy tay với cậu, cúi đầu cắn một miếng vịt.

Đúng lúc này, một chiếc moto đối diện Giang Vấn Nguyên dùng tốc độ cực nhanh lao vào chợ đêm. Vị trí Trần Miên ngồi đã sát mép đường cái, người nam chạy xe moto chở một úi đồ cồng kềnh. Vài giây tiếp theo, mọi thứ trong mắt Giang Vấn Nguyên như được quay chậm lại khiến cả đời cậu không thể nào quên được. Moto gầm vang lướt đến bên Trần Miên, túi đồ cồng kềnh kia đụng vào gáy hắn, vật nặng đè lên đầu hắn, ép vào xiên thịt còn dư hơn phân nửa.

Xiên tre bén nhọn xuyên qua yết hầu, đâm thủng tuyến yên, một đầu lộ ra sau gáy.

Nháy mắt đó Giang Vấn Nguyên tựa như mắc phải bùa định thân, cả người cứng đờ, không cách nào động đậy. Chiếc moto đụng vào Trần Miên không có ý dừng lại lao vút qua. Những hạt nhỏ vụn màu đen bay ra từ nón bảo hiểm của lái xe, giương nanh vuốt quay cuồng rồi biến mất như khói bụi trước mặt Giang Vấn Nguyên.

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ