Chương 57: Học sinh ba tốt

524 58 7
                                    

Chuyển ngữ: AnhTuc712.

Bốn người Giang Vấn Nguyên mặc đồ bình thường đứng trong trường nhìn khác dễ thấy. Tư Đồ Khiêm đến đón Tư Đồ Tĩnh hình như có linh cảm, nhìn về phía cổng trường, Tư Đồ Tĩnh để ý đến hành động đó cũng quay đầu nhìn sang.

Khi tầm mắt Tư Đồ Tĩnh và Tư Đồ Khiêm rơi trên bốn người, Mục Miên Miên bắt đầu trở nên hoảng loạn, vừa quay người đã biến mất. Phản ứng đó cực kỳ quái lạ, đặt trước chuyện học sinh Giang đại liên tiếp tử vong và con mắt bị đổi, quan hệ ba người này hẳn là người trước vì dao thớt, người sau vì thịt cá. Phải là Tư Đồ Khiêm và Tư Đồ Tĩnh tránh Mục Miên Miên mới đúng, sao lại ngược lại?

Tư Đồ Tĩnh nhìn rõ người đứng ở cổng là những người ban sáng đã đến tìm mình thì gật đầu xem như chào hỏi, rồi khom lưng ngồi vào ghế sau. Tư Đồ Khiêm không vào cùng mà lên ngồi ghế lái phụ phía trước. Mối quan hệ anh em này thoạt nhìn không xấu như lời Tư Đồ Tĩnh kể, nhưng thực hư thế nào thì vẫn cần nghiên cứu thêm.

Chờ khi Tư Đồ Khiêm đón Tư Đồ Tĩnh đi rồi, Giang Vấn Nguyên mới nói với ba người còn lại, "Có thể trưa nay chúng ta phải ăn cơm thừa canh cặn rồi. Đi, chúng ta đến văn phòng giáo viên lớp 11."

Sáng nay ở WC nữ lầu 5, Giang Vấn Nguyên diễn trò moi ra thân phận của chủ nhiệm Thu chính là chờ lúc này đây.

Con mắt thiếu nữ bên trái của chủ nhiệm Thu là kiệt tác của Tề Tư Viễn, nên có thể chủ nhiệm Thu bị hại vào rạng sáng 0 giờ đến 8 giờ hôm nay, khả năng bị hại ở trường là rất cao. Xác định thân phận, phạm vi hoạt động của cô ta rất có lợi trong việc tìm hiểu làm sao con mắt trái bị trang điểm thay thế được mắt người.

Khi bốn người đến văn phòng, bên trong vẫn còn một giáo viên chưa rời khỏi. Giáo viên này không ai khác chính là chủ nhiệm ban 10 khối 11 trước đây, thầy Vân Hạc. Giang Vấn Nguyên đã từng nhìn thấy ảnh chụp thầy ta trên hồ sơ công nhân viên chức, là một người đàn ông 30 béo phì dáng rất nhỏ, trời sinh mặt có nét cười, thoạt nhìn rất thân thiện. Vân Hạc giờ gầy nhận không ra, miệng xệ xuống, trong mắt tối tăm, hoàn toàn hủy đi khí chất ban đầu.

Giang Vấn Nguyên gõ cánh cửa đang mở rộng, Vân Hạc nghe động nhìn sang, rồi đứng lên nói với bốn người: "Mọi người là phụ huynh học sinh à? Bây giờ là giờ nghỉ trưa, giáo viên khác đi ăn cơm hết rồi. Nếu mọi người gấp có thể gọi điện liên hệ họ."

Giang Vấn Nguyên nói: "Chúng tôi đến tìm chủ nhiệm Thu. Cô ấy vẫn chưa cho chúng tôi số điện thoại, thầy có thể nói chúng tôi biết cô ấy ngồi chỗ nào không. Chúng tôi đặt đồ lên bàn, ghi thêm tờ ghi chú cho cô ấy là được."

Vân Hạc nghe tên chủ nhiệm Thu thì cứng đờ người, sau vài giây mới bình thường lại. Anh ta chỉ vào một chiếc bàn trong phòng, khô khốc nói: "Bàn chủ nhiệm Thu ở đó, chỗ có đặt một ống thủy tinh đựng búàu xanh nước biển ấy."

Giang Vấn Nguyên nói cám ơn sau đó đến chiếc bàn kia.

Biểu hiện Vân Hạc sau khi nghe tên chủ nhiệm Thu nhìn thế nào cũng thấy bất thường. Tề Tư Viễn không đi cùng ba người đến bàn làm việc tìm manh mối, hắn đi đến cạnh Vân Hạc, rút ngắn khoảng cách hai người, nhìn thẳng vào mắt anh ta, "Thầy Vân, thầy hơi quá kích động với chủ nhiệm Thu thì phải."

[Hoàn] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ